Hôm nay tớ lên net, tớ chả biết tớ lên để làm gì nữa. Tớ hết trò, tớ ngồi rê chuột từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, buồn chả muốn chết. Hết trò đó mà, lại đang lúc tâm tính bất ổn muốn gây sự với ai đó quá, chọc cho nó tức thay mình. Thế mới vui. Tớ nghĩ đến cái thằng ngày xưa nó có cái nick gì gì mà đại loại giống cái từ Lavabo ấy, nhưng dây vào cái thằng ấy bẩn bỏ mịe, chả khác gì đang bực mình đạp phải phưn chó. Thối lắm, tởm lắm. Thôi tớ cạch. Tớ lại nghĩ đến cái con mẹ Thị Liễu họ hàng xa với Thị Nở bồ bịch gì đó của lão Tuyết pếu, nhưng tớ lại nghĩ " đánh chó phải ngó mặt chủ" chớ. Lão béo ấy dầu sao cũng dây mơ rễ má một chút với thằng bạn hồi cấp hai của mình. Ko nể, lão ấy rạch mặt ra lăn đùng ngã ngửa ở đó mà ăn vạ mình làm hỏng đời dzai của lão thì có mà bỏ mịe. Thôi cạch.
Thế là tớ nghĩ ra hai cụ Giang với Dụng, các cụ ấy đi mây về gió, cưỡi ngựa xem hoa đâu có để ý chi, chắc chả đọc được cái bài này mà quở tội mình. Mà lo gì, quở thì quở mình có ô to lắm, đek sợ.
Cơ mà khổ lắm cơ, cũng tại các cụ ấy hết. Cụ ấy ăn ở bạc quá là bạc, ai đời con mình đẻ ra hai cụ ấy đem nó bỏ chợ, bơ vơ chỏng gọng, chả quan tâm đến, cũng chả hỏi han đến. Đã thế lại còn đem trứng giao cho ác, đem con mình cho cái thằng da ngăm đen tính bủn xỉn là Trương Thanh nuôi giùm. Tội con cụ, nó quắt queo quặt quẹo, nó thoi thóp, nó thiếu sữa cụ, nó thiếu hơi cụ, nó tàn tạ. Ôi khổ thân nó. Ôi khổ thân cái LSB.com nó quá.
Ngày ngày các cụ vẫn lướt Wave tàu lượn phượn qua ngó cái mặt nó, các cụ thấy nó kêu réo ầm ĩ, nào Tống Công Minh ơi, Nào Tống Giang ơi....., ầm ĩ một góc Khiếu nại trên kia. Mà nào có thấy cụ Tống cụ ấy chườn cái mặt ra vỗ về an ủi, hay chìa ra được cục kẹo mà à ơi " Con ơi con ngủ cho ngoan, bố đương còn bận săn gái ở nhà " đâu cơ chứ. Cơ khổ, bình thường thì em cũng chả thèm động đến hai cụ đâu nhưng các cụ làm em điếc cái lỗ nhĩ quá. Nhìn nó kêu khóc thảm thiết, chân đạp tay vung, váy tốc đến bụng, lăn lê quằn quại ở Khiếu Nại mới Hỏi Đáp là em sốt hết cả ruột, nhão hết cả gan. Chỉ muốn lại gần mà xoa đầu an ủi nó, mà nựng nịu :" Thôi con ngoan, con đừng khóc, dì thương". Còn cái cụ Dụng kia nữa, cụ ấy ngày nào cũng lượn ra lượn vô, ngày nào em cũng thấy cụ ấy bịt mặt, đeo kính đen cưỡi chổi phi rầm rầm vào một chỗ nào tối lắm, hình như cái hội gì ấy đông lắm, đang sinh hoạt tập thể cái gì ấy, thế mà cụ ấy cũng chả ra ngó mặt con cụ ấy một cái. Chỉ khổ thằng Trương Thanh bạn mình, mệt phờ râu cáo, hết phục vụ em Tự Ý Lột Sịp đến em Ngốc Điên Điếm Bà rồi cả cái em Tổ tổ cái gì ấy mà mới đổi giới tính bên Thái lừn về, lại còn đi mớm cơm cho con cụ ấy ăn. Mà cái thằng bẩn bỏ mịe, cả năm giời có biết đến Côn gát với Cờ lâu dấp cái gì đâu. Thế mà con cụ ấy cứ há mồm ra ăn tơm tớp trên Khiếu nại với Hỏi đáp kìa, ăn tơm tớp nhá, còn khen ngon nữa nhá. Đúng là khéo chiều trẻ con.
Em là em cảnh cáo hai cụ nhá, hai cụ có vô trách nhiệm cũng vừa vừa thôi, ko là em xốc váy cầm đao đến nhà cụ xin tí huyết đấy nhá. Em là em bực lắm rồi đấy, ngày đếu nào cũng nhức đầu vì mấy cái tiếng trẻ con kêu nheo nhéo trên đó, dù em dựng nhà ở tít cái Hậu Sơn này rồi. Đã thế thỉnh thoàng con cụ lại bị rách rọ mõm, bị tuột xích xổ lồng thế nào xuống tận Xóm Hẻo này mà cắn inh ỏi. Em điên chỉ muốn đạp chết hết con cụ đi cho rồi . Em điên lắm đây.
Mà em nói nhỏ với cụ, cụ nghe nhá. Thực tình em vẫn trước sau yêu kính hai cụ lắm lắm, hôm nay giở chứng thế nào em mới " láo" với hai cụ thế này đấy. Cũng là do có kẻ xúi bẩy đấy cụ ạ. Mách nhỏ với cụ chớ, có thằng nó nhờ em viết, nó van nài em viết thơ tình cho hai cụ em mới viết đấy. Chứ ko em đừng hòng. Mà em nói nhỏ tiếp với hai cụ chớ, hai cụ cứ set cho em hai ba cái chức năng admin hay ho nào đó rồi em bật mí về cái thằng ấy cho các cụ biết mà oánh bỏ cụ cái thằng ấy đi. Ai đời lại để " *** nhộn lên đầu " thế. Bẩn chết.
Lại mới đọc được trên Net cái rất đỗi chi chi là Tình, chôm đại đem về cho Lương Sơn giải khuây mấy chút :
Tình yêu như thể rút thăm
Rút trúng thì sướng - rút nhầm thì đau
Tình yêu như thể đi câu
Anh nào chai mặt ngồi lâu mới tài
Tình yêu như cỗ quan tài
Mới loanh quanh ở bên ngoài đã run
Tình yêu như thể dây thun
Lúc co lúc giãn, lúc còn đứt ngay
Tình yêu như thể gã say
Lúc nào cũng tưởng đang bay trên trời
Tình yêu như thể điểm mười
Có học cả đời cũng vẫn còn mong
Tình yêu như thể đuôi công
Trông thì đẹp đấy nhưng không ích gì
Tình yêu như thể bánh mì
Tây, ta đều thích bởi vì...cũng ngon
Tình yêu như thể thỏi son
Sinh ra chỉ để làm mòn cặp môi
Tình yêu như thể cái còi
Ấn vào một tí - la trời rân rân...