Ngày ( không nhớ)
Hôm nay, sư phụ rủ ta đi chơi , nói chuyện phone có chút xíu mà mồ hôi của ta tuôn ra nhiều xíu. Đau tim muốn chết.Ta bít sư phụ cũng luôn quí ta , nhưng không thể vượt qua chính bản thân sư phụ , Vì ta còn trẻ con quá chăng? Sư phụ là người lớn , có những suy nghĩ khác ta , ta chỉ bít sống trong 1 thứ tình cảm của một con nhóc mới lớn , những rung động khẽ khàng khiến trái tim ta như ngộp thở..........
Ngày
Thằng Cường phone cho ta , cả tháng trời mới thấy liên lạc , tưởng là hỏi thăm xem ta sống chết ra sao , hóa ra là hỏi cách rang thịt , trùi rõ là ngố , rang thịt chứ có phải là kho tàu đâu mà cho đường hả giời??????/ Có những thứ trong cuộc đời , đi xa theo qui luật của nó nhưng lại làm con người cảm thấy thoải mái. Cũng tốt ! Một con bé mạnh mẽ kị nhất là việc khóc lóc , nhưng nhiều đêm , nằm 1 mình nghĩ miên man nhiều chuyện , muốn khóc một chút cho trái tim trai sạn của ta quay về tuổi thơ........... Nhớ ngày trước , một con bé hay nhè, ngã 1 tẹo cũng khóc bị nhốt ở nhà 1 mình cũng khóc , thấy cả nhà xông vào chọc tiết con chó cũng khóc suốt , lớn rùi , quên mất cái cảm giác thảnh thơi khi nước mắt trào ra xoa dịu tất cả mọi điều phiền muộn. Lớn rùi phải bít chịu đựng , cả những niềm đau.........
Hôm nay, gặp anh . Anh rất đẹp ,chẳng phải là ta đang thích hay sao , tâm niệm vẫn là tốt ghỗ hơn tốt nước sơn , nhưng cú 1 điều ghỗ của anh cũng tốt ....... anh rất kiêu híc chó hơn là trái tim lại luôn điên lên vì những thằng ku vừa kháu vừa kiêu mới chết chứ. Sống vì mấy anh đẹp zai mà chết cũng chỉ vì mấy anh đẹp zai thui.
ta bít theo đuổi những mối quan hệ , cuối cùng thu gom lại ta chẳng được gì . Tự thấy tủi thân và có đôi chút buồn , vẫn luôn tin cái gì xuất phát từ trái tim sẽ đến được với trái tim . Mà dù chẳng đến được nhưng nơi cần đến cũng deck sao , ta vẫn là ta đó thôi , chẳng phải qua mỗi lần say nắng ta lại thêm lớn lên trong suy nghĩ , thấm ra nhiếu điều hay .
kể cho anh nghe những câu chuyện trẻ thơ của ta , rõ hâm , anh thì giấu diếm cuộc sống của anh còn ta thì khoe khoang quá ,nhưng câu chuyện ta kể , nghe rùi cũng quên , đã có lúc mơ mộng sẽ có một điều gì đó khác thường xảy đến trong cuộc sống nhàm chán của ta , mơ chỉ là mơ thôi, bản chất sự việc chẳng bao giờ như ta nghĩ , thấm thêm được câu nói của các cụ " người tính không bằng trời tính " .......
Thôi yến bình đi nhé. đến đâu thì đến cuộc đời đâu ai ngờ , ngày mai ra sao . Nhỡ đâu 1 ngày đẹp giời nào đó , ta nhận ra cuộc đời có nhiều thú vị . Môic người đến và đi qua cuộc đời ta chắc đều có lí do của nó, hiểu được hoặc không , chẳng cần , chỉ thấy lòng không hối tiếc ngày hôm qua đã đi.
Trời chẳng mưa , nhưng càng mưa càng làm ta thêm nhớ su fụ , câu hát cứ văng vẳng mãi " tháng sáu trời mưa , em có nghe mưa xuống , trời không mưa em có nạy trời mưa..........." trời chẳng mưa sư fụ ạ , mưa rùi cũng chẳng tích sự gì khi sư fụ và đệ chẳng à gì , tiếc gì cái thứ tình mà chính bản thân ta cũng gọi tên ra được ấy , dù sao cũng có ai gọi tình đơn phương là tình yêu thực sự bao giờ.
Da em trắng ,anh chẳng cần ánh sáng , tóc em mềm anh chẳng thiết mùa xuân : ánh sáng và mùa xuân vẫn luôn bên sư fụ chẳng phải em , chẳng buồn chẳng vui , chẳng day dứt , chẳng đau , chỉ là do ta cả, do ta không chịu cố gắng , do ta thiếu tự tin , do ta..............
Hôm qua đi uống nước với sư fụ , Rõ là may chưa , hâm lên vào lượn xuống dưới đó ....gặp sư fụ , cảm giác lại ào ạt tràn về như thác, mọi khi cảm xúc âm ỉ chỉ như suối đang đi qua nhưng rung động của tình yêu , ơ thế ra nếu chẳng gặp sư fụ thì ta chẳng thương sư fụ nữa hay sao? Chẳng phải , ta đâu phải là dạng hám sắc chớ. Dẫu bít "dục tốc bất đạt " Nhưng lòng ruột ta nôn quá . Phải bắt tay vào công cuộc cưa đổ sư fụ ngay thôi . Zô Zô cố lên, ta là 1 thứ vô cùng đặc biệt cơ mà , phải phúc cho tên nào được ta để mắt , chắc thế ! Mà cứ tin là như thế đi , có thiệt hại gì đâu , nhỉ.