DƯ THỪA
Chốn tiền kiếp
là nguồn mơ bất tận
Chữ ôm trăng, trăng ôm biển vô bờ
Sóng thì thào có bao điều muốn dấu
Móc ngược đời lộn ngược để ra thơ !...
Treo tiềm thức con chim vừa cất cánh
Hát hư vô trên thiên đỉnh mù sương
Hồn quờ quạng ôm nhầm con dã mã
Đá lộn nhào
trăn trở vướng tơ buông…
Vì lỡ nhịp
nên trải đầy trang giấy
Những ân tình cằn cựa chất đầy tim
Tim bỗng biến muôn hình… không chịu tỏ
Rồi xa xăm biền biệt… cõi im lìm !
Thôi chào ngươi
giương buồm ra cửa bể
Nhập mù khơi
thuyền tạt cố hương đưa-
đẩy về đâu ?
một vòng thiên lý mã
chạy vu vơ,
trời động đổ cơn mưa !...
Không che nỗi…
mặt trời vừa bật nắng
Mây mù tan
Ngươi bỗng thấy dư thừa…