Cũng lạ nhỉ…, trong đời sao lắm lang thang giữa siêu thực không có khoảng cách ngăn, nửa vầy nửa kia lưng chừng mà con người không thể chận giữ, mà thực ra để làm chi, khi mà những cảm giác chợt đến chợt đi một hình ảnh là ai cũng không hề biết đến…
Chiều nay em lại về, trên bải biển nầy, khi mà dưới kia những đợt sóng cứ xô tràn tranh nhau vào bờ để chiếm ngự- bải cát hư vô nằm im chịu trận cho những phủ dập vô tội vạ- là khi ta thấy em biến thành hải âu tung cánh bao la vờn bay là đà trên biển mặt cho bải cát bị dập đùa. Em là ai vậy?- sao lại vô tình với kiếp phù sinh bèo bọt nầy, chỉ một chút tình tiếc thương cũng đủ làm ấm lại một kiếp bạc đầu mà sóng lòng vẫn mãi giải đáp vì sao- vi sao chân trời cố vòng chụp lấy biển khơi nhốt vào… cho kẻ lang thang trên bải cát đầy dấu chân bỏ lại sau lưng trở thành vô chủ, tội nghiệp…rồi đợt sóng nào sẽ cuốn trôi đi, nào đâu còn vương vấn chỉ còn mòn phai kỷ niệm ai cho…
Ta lại đi, lại đi… nhìn xa về phía chân mây dường như chìm xuống làm mặt bể cong lên nhạc nhòa trong ánh tà huy phai phôi, mang đi bao hò hẹn nhớ nhung… trừ tiếng sóng vổ vẫn rạc rào, rồi loãng, thầm thì vọng lại, tiếng hát ru mềm theo gió đưa xa… hững hờ nổi trôi đi về đâu ?!.
Ngày qua thật hững hờ, dưới chân run lên những hạt cát mềm nhun nhủn ướt, chứng tích nước biển lưu lại khi rút đi, còng non vội vã xây lại lâu đài, thời gian còn lại bao lâu hoàn tất, không cần ngơi nghỉ, vì có gì để trường tồn vĩnh cửu trong cái vũ trụ mà ngoài kia sóng gió đâu có chỗ dừng, âu rằng trong bể trầm có chút nào bình yên sót lại chăng?.
Bể động từ lòng đất lên, mưa trên cao đổ xuống giao thoa làm cầu nối rẽ chia đất trời đầy thịnh nộ, năm mươi đứa con nào trèo non, năm mươi đứa con nào xuống biển…, tất cả huyền thoại ấy chỉ là sự rẽ chia tận gốc mà giờ đây có kẽ lạc loài, xô bật ra cuối bải đầu ghềnh và còn lại ai kia nằm trên đống xương đầy mồ…, nghe chăng ầm ì cuộn theo vòng sóng cong dội về, hải âu bay lờ mờ nhân ảnh…, một kiếp phù sinh!
Tất cả rồi cũng dừng lại để có… ra đi, thì bạn tình ơi, với tay mà nắm, với tay mà ca, biết đâu nỗi buồn sẽ trôi qua…