tôi sợ. phải nói rằng tôi là người rất hay lo sợ dù chỉ là những chuyện không đâu cũng làm tôi sợ.ngay từ nhỏ tôi luôn sợ rằng m đang bị ảo giác. rằng tất cả mọi thứ xung quanh tôi đều là ảo giác, rằng một ngày nào đó những thứ tốt đẹp trong cs tôi sẽ biến mất. tôi sợ sự phản bội sợ rằng khi mình đặt niềm tin vào ai đó thì đến lúc nào đó người đó sẽ phản bội tôi vì thế đối với mọi người dù tin tưởng nhưng trong sâu thẳm tâm hồn tôi vẫn hoài nghi họ. tôi sợ sự thất bại nên khi làm việc gì tôi thường không dám làm hết sức để rồi khi thất bại một chữ Nếu... to đùng hiện ra trong tôi. tôi sợ đối mặt với hiện tại, sợ đối mặt với những cái thực mặc dù biết trước sau gì tôi cũng phải đối mặt với nó nhưng tôi luôn trì hoãn sự đối mặt đó càng lâu càng tôt. tôi luôn mang trong mình tư tưởng chay trốn tất cả mặc dù biết như thế là không hay. tôi sợ khi tôi chia sẻ quá nhiều với một ai đó thì người ấy cũng sẽ lại phản bội tôi và sẽ coi thường tôi. vì vậy trước mặt tất cả tôi luôn gắng gồng mình lên để sống và thể hiện mình.
có nhiều người bảo họ quan tâm đến tôi yêu quí tôi. nhưng......... tôi luôn nhớ những gì liên quan đến họ từ chi tiết nhỏ nhất như ngày sinh nhât, thời khóa biểu học, lịch làm việc, những ngày đặc biệt của họ. tôi luôn nhớ để nt chúc mừng. khi họ buồn mặc dù không biết nói gì cả nhưng tôi đều cố gắng làm vc j đấy cho họ. Họ bảo họ yêu quí tôi, luôn ủng hộ tôi, luôn bên tôi. Nhưng khi tôi cần họ nhất thì họ lại không ở bên tôi.
họ bảo tôi không mở lòng mình ra. nhưng khi tôi muốn mở lòng muốn tâm sự lại chẳng có ai sẵn sàng nghe tôi tâm sự, nghe tôi chia sẻ cả. Va tôi cũng sợ khi mở lòng ra tôi lại sẽ bị tổn thương. tôi sợ sự cô độc nhưng lại luôn cố gắng làm mình cô độc hơn nữa. ngay cả màu sắc của m tôi cũng chọn là màu đen, tôi luôn tự gọi mình là kẻ lang thang cô đôc hay hiêp khách cô độc và solitary person (người cô độc)
tôi không biết phải làm gì với những nỗi sợ hãi của tôi. và tôi càng ngày càng lún sâu vào vỏ ốc,hàng rào dây thép gai mà tôi tự tạo ra. tôi chẳng biết phải làm gì cả, Tôi sợ
mọi chuyện xảy ra như một giấc mơ. mà giấc mơ thì vẫn mãi là giấc mơ không thể thay đổi được. quên đi tất cả. bắt đầu một cuộc sống mới với niềm tự hào tôi là chính tôi. can đảm lên, vững vàng lên mày ơi. mày có đủ can đảm để làm điều đó mà. cố gắng lên.
ngày hôm nay là một bắt đầu mới.
tôi có người bạn rất thân_người tôi yêu quí nhất. người mà tôi k thể chấp nhận đc nếu có ai làm tổn thương người đó. vậy mà bây h cô ấy đang rất buồn và đau khổ về chuyện gia đình và chuyện ty của cô ấy. tôi lại chẳng giúp đc j. cô ấy đã từng nói"cô ấy sống vì 3 người: 1_mẹ cô ấy. 2_người yêu cô ấy và 3 là tôi" h đây cô ấy đang bị trục trặc về chuyện tc điều đó làm tôi lo sợ......
cô ấy có 1 người cha không xem cô ấy ra gì. coi cô ấy như người dưng. cô ấy buồn và mệt mỏi.
cô ấy rất yêu một người. chỉ mong đc yêu người đó suốt cả cuộc đời này. nhưng ty của cô ấy lại bị rất nhiều người dèm pha. họ không muốn cô ấy yêu người đó bởi vì có 1 người cũng yêu người đó. họ ,muốn kết hợp 2 người đó với nhau. tìm đủ mọi cách để phá cô ấy. vẫn biết người yêu cô ấy cũng có chính kiến riêng của m, nhưng với tình trạng cậu ta ở nước ngoài, cách xa cô ấy và những người kia liên tục phá. sự xa cách về địa lí + sự dièm pha của "những người bạn cũ" liệu câu ấy có vượt qua đc k? tôi sợ. hơn nữa dạo này cậu ấy rất ít liên lạc với cô ấy và con trai thi khi muốn chia tay một ai đó thì thường im lặng một time sau đó mới nói lời chia tay (khoảng 80_90%) điều đó làm cô ấy sợ và lo lắng. nó cũng khiến tôi sợ hãi. tôi không biết phải làm gì để giúp cô ấy cả.
mệt mỏi với tất cả mọi ch trên đời. nhiều lúc chỉ muốn chạy trốn tất cả. rũ bỏ tất cả mọi thứ để đến một nơi nào đó thật xa, thật xa... một thế giới khác.
cuộc sống là thế nào nhỉ? mệt mỏi quá.
dù biết là không nên nhưng tai sao vẫn không kìm chế đc nhỉ?cảm xúc cứ tự dưng biến mất. nhiều lúc thấy m sao mà ki lạ thế k biết. 1 ph tr đang còn vui vẻ vậy mà phút sau đã lạnh lùng đến vô cảm........... buồn vui lẫn lộn. chán với chính bản thân m
nếu có một ngày bạn cảm thấy không có một ai hiểu bạn mặc dù bạn đã cô gắng để cho họ hiểu nhưng họ vẫn không thể hiểu được bạn, bạn thất vọng chăng?nếu có một ngày bạn cảm thấy những lời động viên an ủi, những lời hứa sẽ ở bên bạn khi bạn cần của mọi người xung quanh thật giả dối, sáo rỗng và vô nghĩa...nếu có một ngày bạn mất phương hướng trong cuộc sống này, bạn không biết m sống vì ai, vì cái gì và mục tiêu của bạn là gi bạn cảm thấy cuộc sống của bạn thật vô vị, tẻ nhạt bạn thấy bạn thật vô dụng và bạn thất vọng về bản thân mình rất nhiều.
bạn bị phản bội 2 lăn chỉ trong một time ngắn. bạn chẳng còn tin vào ai, bất cứ điều j. Hy vọng trở thành một thứ xa xỉ đối với bạn..........
khi ấy bạn sẽ hiểu đc tam trạng của tôi bây h.và ..........
nỗi sợ, một cảm giác mà ai cũng đã từng trải qua dù chỉ 1 lần trong đời. Tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng nỗi sợ của tôi lại là một cảm giác mà chỉ có ở những người khi yêu mới có. Nỗi đau của tôi là nỗi đau của một người bị người yêu của mình bỏ rơi, bị người bạn thân nhất của mình phản bội... có mấy ai phải chịu những nỗi đau đó như tôi chưa. Đó là nỗi đau của tôi
khi bị người bạn mà mình tin tưởng phản bội cảm giác như bi đâm một nhát dao vào lưng..... khi bị ny bỏ với một lý do thật ngớ ngẩn cảm giác thật hụt hẵng, chơi với, thất vọng, tuyệt vọng.... người khác nhìn vào cách làm và cách đi của tôi họ luôn bảo tôi luôn bước đi một mình trên con đường của mình.
cảm giác cô độc lúc nào cũng túc trực bên tôi. solitary person có lẽ tôi sẽ phải đồng hành cùng nó đến cuối chặng đường của mình!!!!!!!!!!!!