deep sky blue Một ngày mưa và lạnh , khi một mình đi trên con đường quen thuộc. Những kỉ niệm ngày ấy lại ùa về dội lên vùng kí úc. Gần ngay đây mà sao lại xa đến thế. Có phải em không đủ nhạy cảm để nhận ra rằng , anh đang phai chịu đựng. Và vì em , anh đã không nói năng gì. Nhưng anh có biết rằng , với em , chỉ cần được bên anh và chia sẻ mọi điều cùng anh mới thực sự là hạnh phúc không anh.
Giờ này , ngồi đây , em chỉ biết tự dằn vặt bản thân mình. Tự mình lục tìm trong vùng trí nhớ xa xăm hình bóng của anh. Em biết mình đã quá ích kỉ khi cứ níu kéo anh mãi , chắc anh cũng thấy mệt mỏi lắm anh nhi. Nhưng tình yêu luôn đi đôi với sự mù quáng. Dù biết nhưng em vẫn bằng lòng chấp nhận tất cả. Ai cũng có một góc trong trái tim mình để dành cho người mà mình yêu nhất. Và với em , chính anh đã lấy đi khoảng trống ấy. Phải , chính anh - người con trai mà em.....khong thể.... tahoma4
Khi mọi vật xung quanh đều khoác tren mình tấm áo choàng đen huyền bí của màn đêm. Em đã ngắm những ngôi sao trên trời va cảm giác như chính anh cũng đang nhìn em. Cùng em chia sẻ những cảm xúc của tình yêu. Đã có lúc , em tưởng như mình không thể đứng dậy được. Nỗi đau và sự ngăn cách bởi không gian và thời gian khiến em trở nên yếu mềm.
Ngây dại trong cảm giác yêu và không biết có được yêu hay không. Em sợ hạnh phúc chỉ như bong bóng xà phòng , tan biến đi trong không gian mờ ảo. Nhưng anh ơi , người ta đâu chỉ sống mà chỉ có yêu. Còn biết bao điều khác chiếm lĩnh sự quan tâm nữa. Và em đã buộc con tim mình phải quên anh. Phải chăng , để nguôi quên một điều gì đó là ta phải học cách nhớ trăm điều khác. Càng cố quên , em lại càng bắt con tim mình một lần thêm nhớ.