03-05-2003
|
#1
|
|
" QUÊN là nỗi niềm riêng . nhớ là phép cộng . là sự cao thượng .quên là nhiều tháng rồi ta ko đi qua con đường cũ là khi bàn chân đã lãng quên dù lòng vẫn còn vương.hoa vẫn nở ,cây sen đó vẫn còn nhưng người xưa thì đã xa. PHẢI QUÊN ĐI, nhưng nói quên đi nhiều khi quên để mà nhớ, quên đẻ mà sống.người ta đã khóc vì nhớ và đã khóc vì quên . quên bóng ai là có khi cả cuộc đời khắc tên người đó vào lý trí"
... tô ko nhìn nhưng vẫn cảm nhận được những chiêc lá đang khẽ rơi đầy trời. ở đâu đó bạn có nghe thấy ko? chẳng biết tự lúc nào tôi muốn được như bạn ,được là một phần của thiên nhiên, để hoà minhvào với thiên nhiên , để lắng gnhe những giai điệu , thanh sắc., nhữnh bản nhạc từ thiên nhiên. hình như nơi đây có 1 điều lạ được sinh ra, thu đã nhường và mùa đông sang sớm hơn mọi khi thì phải..một mùa thu nữa lại trôi qua trong kỉ niệm _kể từ ngày bạn xa tôi.7 năm qua tôi đã trưởng thành đã lớn lên rất nhiều, giọng tôi nói giờ cũng ko còn như xưa nữa.ngày xưa tôi như thế nào nhỉ?có lẽ bây giờ tôi đã khác lắm rồi.chẳng biết 3 năm nữa ,cũng vẫn là tôi bạn còn nhận ra tôi nữa ko?
những ngày xưa sẽ trở về với tôi, với bạn , giấc mơ được là tôi cửa ngày nào sẽ đến khi bạn trở lại nơi đây.ngày bạn trở về tôi sẽ dẫn bạn đi khắp các con đường cát bụi . đưa bạn trở vê mái trường xưa xiết bao kỉ niệm thân thương,và chúng ta sẽ cùng nhau đi men theo những ô cửa sổ dãy hành lang lớp học .rồi tôi và bạn, chúng ta lai nắm tay nhau như ngày nào nhảy lò cò đếm bậc cầu thang..... những kỉ niệm có tôi có bạn sẽ lại tái hiện khi bạn trở về. sẽ như thế mà
tôi mãi tin. ngày chúng ta 20 tuổi sẽ đến nhanh thôi .tại cổng trường nơi đây. khi những chiếc lá mùa thu bay ngợp trời....bạn sẽ về tìm đến tôi
|
|
|
|