16-07-2013
|
#7
|
|
|
|
|
Tâm trạng:
|
|
|
Hà nội mưa rồi anh ạ, những lúc mưa như thế này em lại muốn ngủ vùi trong vòng tay ấm áp của anh, mặc cho ngoài kia mưa gió bão bùng, cái cảm giác đó thật ngọt ngào và ấm áp làm sao. Đêm nay, một mình em trong căn phòng lạ lẫm này, mưa vẫn đổ như trút trên tấm tôn lộp độp, gió rít mạnh hơn, em co mình trong chăn mà vẫn cảm thấy lạnh đến từng thớ thịt, một mình em lại tiếp tục ngổn ngang với nỗi nhớ, trời mùa hè mà sao em cảm giác như em sắp đông thành đá. Thiếu anh cuộc sống em trở nên khốn khó quá anh ạ. Giờ ở đó có mưa không anh? Anh đang làm gì? Đi chơi với bạn bè hay ngồi nhà chơi điện tử. Xa anh hàng trăm cây số rồi, bây giờ dù có muốn gặp cũng ko thể bất chợt chạy đến, bất chợt gọi điện bảo gặp, mưa lạnh quá anh ạ, Hà Nội mùa này mưa sẽ nhiều lắm, nhưng mà người thì chẳng còn như xưa nữa, nhớ những khu phố nơi mình đến, những quan ăn, trà đá vỉa hè...nhớ rất nhiều, em chạy trốn anh ra đây nhưng lại đối mặt với bao nhiêu kỷ niệm về anh, kỷ niệm cùng anh ở đất này. Em sẽ không bao giờ thoát khỏi bóng anh được phải ko anh? Sao chia tay anh lại khó khăn với em đến như vậy...?
|
|
|
|