Xem bài viết
Cũ 12-03-2009   #23
Ảnh thế thân của Tình Trường Lãng Tử
Tình Trường Lãng Tử
-=[ Tổng Binh Đầu Lĩnh ]=-
Đại Tổng Quản-QPB
Gia nhập: 27-10-2002
Bài viết: 17.711
Điểm: 1036
L$B: 2.699.168
Tâm trạng:
Tình Trường Lãng Tử đang offline
 
Những ngày thực tập đầu tiên đã qua, với những buồn, vui, kỉ niệm...Một môi trường hoàn toàn năng động và dân chủ, làm việc rất dễ dàng. Từ khi mình về bên nhà máy, có cảm giác ở đây mọi người làm việc như những cỗ máy, bận bịu, và răm rắp. Các chị làm ở đây đã hơn 3 năm, từ khi nhà máy thành lập. Mình còn chân ướt chân ráo nên chẳng biết là công việc của họ là phải làm những gì. Họ cũng không có nhiều thời gian để trả lời cho mình. Có lẽ mình nên nói chuyện với cô về vấn đề này để có một cái nhìn tổng quát hơn

Những gì mình làm ở đây là ngồi quan sát các chị làm, và mình hỏi những điều thắc mắc. Mình vẫn như lạc trong mê man những mẩu nhỏ công việc. Mình không chắp vá được những mảnh nhỏ và không đủ ấy, bơi mãi...

Bắt đầu thấy mình viết lan man rồi, không hiểu sao lại có cảm giác thích làm thơ lại như ngày xưa. Đôi lúc mình đã từng nghĩ cảm xúc nơi con tim đã cạn kiệt rồi, tay mỏi và tim cũng mỏi vì những đớn đau chồng chất. Thế nhưng cũng có những lúc mình vùng dậy khỏi tấm mạng u mê đang che khuất những cảm xúc, và muốn hét to lên rằng: tôi vẫn còn là một tâm hồn lãng mạn, và vẫn tồn tại trên cõi đời này bằng tình yêu. Chỉ cần thế thôi để tồn tại !?

Sau vài năm thấy bề ngoài mình không có gì thay đổi, nhưng tim thì ngày một cứng cáp và già dặn theo thời gian. Ai cũng vậy, mỗi khi nghĩ tới những lúc mình già yếu và chuẩn bị lìa xa cõi đời, ai mà không lo sợ rồi thời gian sẽ trôi nhanh và chẳng mấy chốc bối cảnh tưởng tượng đó sẽ trở thành hiện thực?

Đã lâu rồi mình không còn thấy quan tâm nhiều đến vẻ bề ngoài, mặc cho nó muốn ra sao thì ra. Da dẻ khô và sần sùi, đen đi nhiều...Cũng không mấy lúc soi gương. Có phải vì cách sống của mình đang cần phải thay đổi rồi không? Lúc nào mình cũng có cảm giác như tâm hồn mình phải thuộc về những thế kỷ trước mới phải, vì những cảm xúc của mình khác hẳn với mọi người. Có những điều mình nhận ra và cho nó là đẹp, là đáng trân trọng thì những người khác họ không nhìn thấy, và cho rằng mình có vấn đề...

Vừa ăn xôi mẹ nấu vừa ngồi gõ, cũng đã hết hộp xôi rồi. Đi gặp anh YT. Tình cờ đến nỗi hai người ở rất gần nhau mà không hay. Chắc cũng phải gần 3 năm rồi không gặp, lâu quá không biết có đổi khác gì không?

Thôi đi nhé, mai viết tiếp...

P/S: chỉ có mình và căn phòng rộng trống trơn, hỏi có bình yên thật không?


Chữ ký của Tình Trường Lãng Tử
Tình nương hỡi đường vui xiết kể
Trường lợi danh mặc kệ thói đời
Lãng du ngày tháng thảnh thơi
Tử sinh nào buộc được người nhàn tâm


Tài sản của Tình Trường Lãng Tử
Trả lời kèm theo trích dẫn
2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Tình Trường Lãng Tử vì bài viết hữu ích này:
Con Hủi (24-08-2009), Trúc Cơ (05-04-2009)
 
Page generated in 0,03110 seconds with 15 queries