16-06-2009
|
#35
|
|
Tiếng guốc vô tình của em đi ngang qua đời tôi lạnh lẽo. Điếng lặng trong lòng một thoáng thời gian. Ấy, đã hai mươi năm trôi qua hững hờ. Bây giờ, khắc khoải nhìn lại. Ôi! em, tôi đâu nghĩ rằng tôi yêu em nhiều đến thế!
Có lần tôi cảm nhận tình yêu đầu là vụn dại, nhưng bây giờ, em ơi! Trong tôi tình cảm ngày xưa luôn là đẹp nhất. Tôi cũng khua tiếng giầy dẫm nát qua biết bao chặn đường tình ái! Nhưng trong tôi tình em luôn kỳ diệu nhất.
Có lẽ do tôi không có được niềm vui trọn vẹn, nên nỗi buồn từ dạo ấy bám víu đời tôi hằng học. Nhiều đêm chuốt cho say, để nghĩ, để nhớ , để rồi thoáng mong manh giây phút tôi có em giấc mơ màu tím huyền diệu.
Tiếng guốc mối tình đầu vẫn khẽ thoáng tiếng thoi đưa trong nhịp đời gấp khúc.
Cảm ơn em! Tình yêu dịu ngọt...
|
|
|
|