Em có điên không, em có điên không khi nhìn thấy người kia buồn em lại không thể vui. Lẽ ra em sẽ phải hả hê lắm chứ, lẽ ra em phải cười thầm trong bụng khi thấy họ buồn, họ đau vì tình yêu. Lẽ ra nếu biết anh và người đó lục đục em phải vui lắm chứ, nhưng sao em lại khóc, em giả tạo quá không? Là giả phải không? Em muốn cười, muốn cảm thấy thoả mãn, vậy mà em lại thấy nhói trong tim, hahahaha, em điên thật rồi. Sao lại như thế này? Em phải muốn thấy anh trắc trở, nhưng sao lại như thế? Em không hiểu được những giọt nước mắt này là gì, thấy anh đau em không thể vui, thấy anh buồn em lại rơi nước mắt. Em buồn cười cho chính em, cái thứ cao thượng giả tạo, em tự nhắc mình sống thật với mình đi, cứ ghét đi, cứ hận đi, và họ cũng chẳng cần mi quan tâm đâu. Em đúng là rỗi hơi thật
). Một việc mà chẳng còn liên quan đến mình nữa thì lại để tâm. Em có phải đang giả tạo quá không? Cứ ra vẻ ta đây cao thượng như thế, đúng là giả tạo thật. Em cứ cố vui, cố mà cười thật to nhưng nước mắt em lại rơi đều theo điệu cười gượng gạo đó. Em bao giờ mới thoát ra được tình trạng này? Suốt 10 năm cứ dõi theo anh, buồn nỗi buồn của anh, đau nỗi đau của anh và hạnh phúc khi thấy vui. Em đã cố gắng thay đổi cách sống đó, nhưng giờ nhìn thấy những điều đó em lại lo cho anh ư? Em lại buồn cho anh ư? Em thấy mình đau khi anh không được hạnh phúc? Em chẳng muốn như thế này nữa, cuộc sống của em là do em, sao em cứ phải như thế này đây? Le ra em nên cầu cho anh bất hạnh thì hơn. Nhưng như thế thì em cũng chẳng thể cười nổi. Buồn cười thật, hôm nay em thấy mình thật đáng buồn cười, thói quen 10 năm qua vẫn không thể bỏ. Em đã bước đi trên con đường riêng của mình nhưng lại không thể chuyên tâm được. Em đúng là điên thật rồi.
Mèo hoang: Vợ Lý Quỳ đây, nhưng vợ chồng đã thất lạc mấy năm nay rồi