20-02-2009
|
#8
|
|
Nắng hé đôi mắt trinh nguyên soi mói từng ngỏ ngách, Sài Gòn động đậy hơi sương của chàng Hạ bén gót sang chơi.
Nắng đổ vào ly cafe của nhỏ lách cách từng giọt đê mê, cháy bỏng; hương hoài niệm chạm vào đáy cốc nỗi nhớ lòng tôi ngọt lịm tương tư.
É! thế là Hạ nữa bồn chồn tăng tốc trên cuộc đua không dành cho chiến thắng. Vì chỉ mỗi mình tôi nơi đất khách ngồi buồn thơ thẩn ngắm tuyết tha hương mà nhớ hạ quê nhà để rồi tương tư.
Se lọn từng con gió lăn tăn cuộn trên bầu xanh thăm thẳm đất trời; tan nhanh, gọn nhẹ, không vết tích. Giá mà, thời gian, kỉ niệm cũng thoắt tim qua hững hờ không chút gợi... nỗi niềm chắc nịch sẽ không thúc tâm hồn khắc khoải tương tư.
Định nghĩa nào tô điểm hết cuộc sống, Hạ nào đi, rồi Hạ nào đến; rón rén, thốn tim tôi ngỡ ngàng nhớ anh, nhớ Phượng, nhớ bạn bè, nhớ một thời áo trắng, nhớ những dòng thơ chang đầy mực tím, nhớ quê hương nhớ đến lạ thường.
Cánh Phượng rơi vào kí ức
Tách cafe nóng đất khách buồn dâng
Từng giọt nhỏ chạm vào kỉ niệm
Hạ ơi! Thân thiết tự khi nào?
Hương xứ sở chảy buồn tinh khiết
Đáy hồn ôi! Nhung nhớ lạ thường
Hạ về rồi! Bồn chồn quá đỗi
Bước chân còn đất khách tha hương...
|
|
|
|