20-08-2013
|
#2
|
|
Mơ hoang
Như bị cuốn vào vòng xoáy lốc công việc. Có phút tôi muốn đèn đỏ - để tạm dừng 1 chút. Trước lúc lại lăn xả vào, và tiêu phí thời gian.
Mải mê với gia đình, công việc, hoài bão. Có những lúc em và anh đã quên nhìn vào mắt nhau như những ngày xưa ấy. Thảng hoặc nhìn sâu đáy mắt con thơ - em thấy 1 trời mây nước trong veo. Long lanh, vắt sâu như thuở nào đó còn đọng sâu tim này.
Chợt nhớ quá em ơi - em của 1 thời lá rơi ngang tay và lệ tràn cay mí mắt. Em 1 thời với những vu vơ có thật của tuổi trẻ. Em 1 thời yêu anh chỉ từ những câu chuyện nhỏ nhặt về 1 vùng đang phát triển từ cây cao su.
Ấy là em của ngày đầu anh gặp. Chưa phải mẹ em Nguyên Nguyên bây giờ. Chưa phải là người vợ lúc thì đon đả nói cười, nấu nướng. Lúc mắt xếch, cáu giận chồng con. Lúc lại dỗi hờn vì quá lâu chồng quên "lãng mạn".
Cứ muốn xem như là người tình thôi! - vì như thế luôn mới mẻ. Nhưng an bình cũng có cái thú vị của nó.
Cứ ngày nào anh vắng nhà. Lại thả hồn mơ hoang!
|
|
|
|