Em vẫn biết là nếu mình ko thay đôỉ thì vẫn thế thôi , dù ở đâu đi chăng nữa ... Nhưng mà vẫn cứ mong đến khi mình được ngồi vào ghế trường đại học mơ ước !!! Sao nó giống em thế hả ?
Một năm chuyển tiếp , và lại sắp một năm nữa , qua nhanh thôi mà ,và cũng hết sức nặng nề !! Áp lực _ đôi khi chịu ko nổi , lỡ ... ( ko nói được nữa , cái miệng em nó hiệu ứng lắm ) .
Sinh ra để làm gì hả ?
Để nói câu cảm ơn và xin lỗi uh ? Từ ngày nó biết nói thế , khó chịu lắm , chẳng lẽ cứ phải làm thế suốt đời uh ? Bữa nay nó phải cảm ơn một người bạn . Nó tốt quá ... Nó chẳng nói trực tiếp được nên viết thư đưa cho mình ... Đọc thư mà ứ nghẹn ... TRong lớp nó là đứa quan tâm đến mình nhất , nó bảo là sẽ giúp đỡ mình ... Ko biết phải cảm ơn bao nhiêu lần mới đủ đây ??? Mà nghĩ thế thôi , em cũng chẳng thể đủ dũng cảm để nói điều đó trước mặt nó ...
Em cứ luôn kêu ca là buồn , là cô đơn , là thiếu thốn này nọ ... NHưng thực ra em chẳng thiếu gì hết . Bố mẹ đã dành cho em tất cả những gì có thể , rồi bạn bè ... Chỉ tại em thôi !!! Nó chỉ biết dựa dẫm và oán thán !
Tội lỗi .
Mưa đìu hiu , mưa hắt hiu bên thềm ...
Trời cứ mưa , mưa suốt mấy ngày liền , rồi tạnh , rồi mưa . Trời giống em quá ah !!!
Đã bại liệt thì tất nhiên là bệnh rồi
. uh , vui buồn qua thật nhanh và đến cũng vậy !!! Thay đổi ních thì tưởng mình sẽ khác đi uh ? Nằm mơ giữa ban ngày ah hả anh ? EM cũng rất muốn thay đổi nhiều thứ , nhưng suy nghĩ , cách nhìn của mình ko thay đổi thì tất cả cũng chỉ vô ích ?
Bé nói có đúng ko anh ?
Chẳng ốm mà cũng chẳng khoẻ thì gọi là gì nhỉ ?
Thiên tội ! Có lẽ phải đi tu mất thôi