26-12-2003
|
#2
|
|
|
|
|
Tâm trạng:
|
|
|
Nhiều lần ta tự hỏi, ta làm được gì cho cuộc đời này. Nhớn từng này tuổi rồi mà ta chẳng làm được cơm cháo gì, thất vọng quá. Có thể, nhiều người muốn được như ta. Liệu khi họ trở thành ta, có khi nào ho cảm thấy nôn nao và muốn vùng vẫy không nhỉ. Chắc là CÓ. Với ta, mọi thứ ta đã làm không bao giờ làm ta toại nguyện. Ta biết ta không nên chán chường vì như thế là ta mất mát. Mọi việc đều phải diễn ra từ từ. Ta biết.
Thời gian không bao giờ ngừng lại. Nhưng đôi khi Con người lại hoài niệm về quá khứ, tức là quay ngược lại dòng thời gian. Ta thấy điều này thật bất công cho ta. Mỗi lần nghĩ lại những kỷ niệm ngày xưa mà ta cảm thấy vui, thấy thật quá êm đềm. Ngay sau đó ta lại thấy hụt hẫng. Rồi ta lại lao vào công việc, cái guồng máy thời gian làm ta sống mà không có ý nghĩa, không có ý nghĩa vẫn cần phải sống, thế mới lạ.
Một ngày trôi qua, y trang ngày hôm trước. Không có gì mới mẻ đối với ta. Chắc ngày mai vẫn thế. Ta cần phải suy nghĩ...Ta ước mong một lúc nào đó, sự sống sẽ thực sự thay đổi, cho mọi người xung quanh ta...
|
|
|
|