31-07-2011
|
#16
|
|
Cơn mưa chiều nay theo những ký ức nhạt nhòa cùng lúc kéo về. Ngày đó trong căn phòng này, mưa, em ngồi ngẩn ngơ nhấp từng ngụm cà phê nhỏ, khung cửa sổ với từng giọt lần lượt trượt dài trên khung kính. Em nghĩ gì..
Có bao giờ em chợt nghĩ đến ngày chúng ta không còn nhau...
Mặc dù những cơn mưa vẫn bất tận, căn phòng vẫn đầy tiếng nhạc, từng giọt vẫn trượt tuôn trên cửa sổ... Em ơi anh có bao giờ nắm níu được những giọt mưa. Anh có bao giờ nắm níu em? hay....
Anh có bao giờ nắm níu được những giọt nước mắt của em. Khi em chợt khóc, chợt òa lên hay nức nở. Anh ngần ngơ chẳng biết làm gì. Cơn mưa về anh biết làm gì đâu em???
Em đi theo chồng, mưa vẫn giọt. Anh vẫn là anh, mưa vẫn là mưa, anh đâu hay... bây giờ trời tháng mấy?!!!
|
|
|
|