27-01-2006
|
#90
|
|
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
|
|
|
|
|
Tâm trạng:
|
|
|
Mệt mỏi , tức giận . 18 tuổi , nó mang trong mình nỗi hận thù . Cả đời này , cũng không trả hết được . Người ta sẽ không biết là nó đã cảm thấy thế nào . Người ta vẫn cứ vỗ ngực tự hào ....và nó ....sẽ không quên đâu .
Nó đã chạy chốn và thành công . Nhưng , chỉ một nửa thôi . Bởi trong con người ta , thiện - ác luôn tồn tại song hành . Cũng đôi khi , đêm đến ...và những giọt nước mắt lại rơi ...vỡ ào những niềm đau .
Nó bị dằng co trong tình thương và trách nhiệm . Nó bị đẩy đến bờ vực của sợ hãi . Ra đi ...ở lại . Tương phùng rồi lại li biệt . Cho đến bao giờ ....tất cả mới kết thúc đây ?
Sẽ chẳng thể là mãi mãi , cho tất cả . Nhưng sẽ là những mảng kí ức không bình yên trong nó . Chấp nhận ....lãng quên . Liệu có sự lựa trọn nào khác chăng ? . Vô vọng thôi ...
Trở về ...niềm vui chưa trọn ....nỗi đau tràn đầy . Nó sẽ lại ra đi , như một sự giải thoát .
Nó không hy vọng , không đợi chờ điều gì . Nó chỉ tin vào hiện tại , vào chính bản thân mình mà thôi . Đôi chân này , bàn tay này ...sẽ làm nên ngày mai .
Nó không oán hận số phận không may mắn . Vì chín nó - sẽ làm nên số phận của riêng mình ...
P/S : Ta biết , em đang khóc . Ta biết , em đã phải cố gắng như thế nào . Và Ta cũng hiểu , những điều em trăn trở . Xin làm cơn mưa , cuốn trôi những bụi trần . Xin làm cơn gió , mang đi nhưng ưu phiền . Xin làm cánh hoa , dâng đời em đẹp mãi ...Vững bước cho ngày mai , em nhé .
Hà Nội
27/01/06.
THD.
|
|
|
|