Xem bài viết
Cũ 19-08-2013   #32
Ảnh thế thân của Thượng Quan Uyển Nhi
Thượng Quan Uyển Nhi
-=[ Huyền Vũ Bộ Binh ]=-
Gia nhập: 01-10-2005
Bài viết: 565
Điểm: 654
L$B: 35.033
Tâm trạng:
Thượng Quan Uyển Nhi đang offline
 
Chiếc xe cứ lạnh lùng lăn bánh đưa em đi xa anh, xa tình yêu của mình, đưa em trở lại với thành phố đầy kỷ niệm về hai đứa. Lại Hà Nội, chưa lần nào trong đời em lại thấy Hà Nội xa lạ và buồn chán như thế, phố vẫn đông, người vẫn tấp nập mà em thấy trống vắng bơ vơ. Chỉ trong 1 tháng em đã 3 lần về rồi ra đi, nhưng lần này thì em ra đi mà không thể mang theo tình yêu của mình, em ra đi nhưng trái tim em vỡ vụn, anh ở lại bên người đó, chuẩn bị đám cưới, bận rộn lắm phải không anh? Em đã đi xa anh rồi, và lần này chúng ta xa nhau mãi mãi, sáng nay em ngẩng mặt lên trời, trời vẫn trong xanh vời vợi, em tự hỏi rằng rồi từ đây cuộc đời em sẽ đi về đâu? Cuộc đời em sẽ ra sao khi không còn anh bên cạnh? Em sẽ bước tiếp và bắt đầu từ chỗ nào đây? Em vụng về quá anh ạ. Giá như tất cả đây chỉ là giấc mơ, em mong em sớm tỉnh dậy và lại nhìn thấy anh bên cạnh, nở với em một nụ cười, em ước gì mọi thứ quay trở lại để em sẽ không phạm thêm sai lầm nào nữa. Cưới người đó anh sẽ sống hạnh phúc chứ? Còn em, em lại tiếp tục hành trình đi tìm hạnh phúc cho riêng em, nơi mà sẽ không có hình bóng của anh, không có tình yêu của anh nữa, đôi bờ vai một thời em đã dựa vào đó, đôi vòng tay đã một thời ủ ấm em trong những đêm đông lạnh giá đó, giờ cứ trôi mãi trôi mãi mà em không tào nào giữ lại được. Ngày em bước lên xe trở lại Hn, có 2 con người khóc vì cuộc tình dang dở này, một người ra đi là em, và ngươi ở lại là mẹ, mẹ cũng đau đớn chẳng kém gì em, em đã tưởng em sẽ không rơi thêm giọt nước mắt nào nữa, nhưng nhìn thấy mẹ khóc, em lại thổn thức. Bi thương quá phải không anh? Cái giai đoạn nghiệt ngã này biết khi nào sẽ qua? Biết khi nào em mới tìm lại được em của ngày xưa? Em sợ em không thể tìm lại được, cũng như không thể tìm lại được tình yêu của chúng mình. Hà nội ngột ngạt và buồn đến tê lòng, sáng nay đi qua con phố cũ Trung Kính, em lại ôm lấy ngực mình vì nghẹt thở, tất cả vẫn còn in dấu chân chúng mình, cái nơi mình cùng nhau đi chôn em Cock vẫn còn đó, sân chơi chung cư nơi mình đưa Queen đi chơi vẫn còn đó, khu chợ em và anh vẫn hay đi mua thức ăn vẫn còn đó, nhưng còn anh đâu mất rồi, mắt em cứ dáo dác kiếm tìm, tìm lại một chút hơi ấm để em có thể cảm nhận được sự sống trong mình. Nhưng mọi thứ cứ nhạt nhoà như thế, em lại đau đến dữ dội, yêu anh nhiều như thế, nhưng lại không thể ở bên anh, em vừa đau vừa thầm chúc anh hạnh phúc, em chẳng hiểu vì sao anh vô tình với em đến tận phút cuối mà em vẫn không thể hận anh? Em ước gì em có thể thù hận anh, một kẻ sớm quên tình cũ và nhanh chóng đến bên người mới như anh, em ước và em ước nhiều điều lắm nhưng chẳng có điều nào thành hiện thực. Chỉ có một hiện thực duy nhất là anh giờ đã không còn, anh giờ đã bên người. Chỉ mới 1 ngày thôi, mà em cứ tập tễnh từng bước nặng nề, tâm trí em cứ ngoái lại đằng sau, mong ngóng điều gì? Hồi tưởng điều gì? Cuộc đời em còn dài quá, con đường em đi còn dài quá, nhưng sao em chẳng nỡ cất bước đi, cứ muốn quanh quẩn ở cái vùng ký ức này. Anh giờ vui bên tình mới, có nhớ em một phút nào không? Em thì vẫn nhớ, nhớ anh rất nhiều




To Trúc Cơ: chẳng biêt chúng ta đã gặp nhau một lần là lúc nào? Những gì bạn viết cho mình, mình thật sự cảm ơn nhé, trong thời gian này, rất nhiều lời động viên an ủi đến với mình, và bạn dù chỉ là một người xa lạ cũng đã an ủi mình. Cuộc đời mình giờ cũng chẳng biết sẽ trôi về đâu, moii thứ còn mới quá, vết thương còn mới quá, chờ đợi thời gian trôi đi giống như một cuốn phim quay chậm, cứ ì ạch trôi mà nỗi đau thì vẫn dày vò. Giá như có liều thuốc nào cho mình quên đi tất cả.


Chữ ký của Thượng Quan Uyển Nhi
你是風兒我是沙 纏纏綿綿繞天涯
Nǐ shì fēng er wǒ shì shā chán chán mián mián rào tiānyá
Chàng là gió, em là cát, quấn quýt bên nhau, triền miên tới tận chân trời....

Trả lời kèm theo trích dẫn
 
Page generated in 0,03285 seconds with 15 queries