Chủ đề: Độc thoại ....!
Xem bài viết
Cũ 07-10-2005   #63
Ảnh thế thân của Finsternis
Finsternis
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 01-10-2005
Bài viết: 12
Điểm: 11
L$B: 12.779
Finsternis đang offline
 
Giữa trưa hè... Lọc cọc lọc cọc, ấy là tiếng đạp đang đi trên đường, hẳn thế. Nếu ai tò mò nhìn lên sẽ thấy một bức tranh tuyệt đỉnh của sự đả kích: Một thằng con trai gầy đến bật cả xương, thân hình tiều tuỵ với bộ mặt phờ phạc tái mét đang gò lưng đạp xe, ngồi sau là một tảng thịt khổng lồ bệ vệ mà nếu ai đã đọc Kiều khi nhìn thấy sẽ ko thể ko nhớ hai câu thơ:
"Nhác trông nhờn nhợt màu da
Ăn chi to béo đẫy đà làm sao"
Và tảng thịt đó đang cầm một bông hoa hồng đỏ thẫm, hẽo rũ và xỉn lại vì nắng nóng. Vầng, thưa các bạn, tảng thịt đó chính là một cô nàng khả ái, người yêu của bộ xương biết đi kia. Nhiều khi nghĩ vẩn vơ tôi lại thấy giận tạo hoá bất công, hay bỡn cợt với nhan sắc của đàn bà. Nhưng đến khi nhìn thấy cô em này, tôi mới thấy tạo hoá không chỉ bỡn cợt mà còn có những trò chơi ác độc tai quái. Nếu trong Chí Phèo, Nam Cao có tả Thị Nở là một người đàn bà xấu đến ma kêu quỷ khóc, nhưng dù sao thì Thị cũng có một cái duyên - cái cười duyên của tình yêu. Nhưng chao ôi, kia chẳng phải là nụ cười tình yêu hay sao? Nhưng sao nó lại méo mó nhăn nhúm một cách dị dạng thế kia? Với khuôn mặt kia, ta chỉ có thể mướn lời của vũ Trọng Phụng mà tả thôi: cô nàng có nhan sắc của một người đàn ông không đẹp trai. Quả thật, cô nàng ko hề đẹp trai chút nào. Khuôn mặt nàng là sự tranh giành không gian sống của từng cm² thịt. Các thớ thịt của nàng to bè, bạnh ra và chen lấn xô đẩy nhau một cách vô tổ chức. Chỉ thấy thương tâm cho đôi mắt của nàng, bị thịt ở hai bên má ăn lấn sang đến nỗi ta nhìn kỹ mới thấy hai đường nhỏ ti hí lúc nào cũng long lên sòng sọc. Nếu mồm và mũi của nàng nó cũng to ra và chen lẫn với đám thịt quái ác kia, chắc hẳn khuôn mặt của nàng còn ra khuôn mặt, dù xấu xí. Nhưng bất hạnh thay, mũi của nàng chỉ là hai cái lỗ chấm nhỏ hếch lên trời như hai lỗ gium đùn, còn miệng của nàng chỉ là hai miếng săm xe mỏng dính vắt ngang qua mặt tạo lên một đường xám xịt, hai bên khoé mép bao giờ cũng trễ xuống, kể cả khi cười. Chính vì vậy lúc nghiêm trang cũng như lúc cười hay khóc, mặt nàng cũng vẫn chỉ là một tảng thịt đầy bì phẳng lì, và cảm xúc của nàng được thể hiện qua sự rung động của những thớ thịt ngồn ngộn chen lấn nhau trên măt.
Đang mải mê suy nghĩ về tạo hoá, bất chợt một tiếng hét choi tai như bánh xe lửa nghiến vào đường ray vang lên, xé toạc cảnh yên tĩnh của buổi trưa hè:
- A, anh ơi, có quán bún riêu kìa!!!


Chữ ký của Finsternis
Vì em đã mang lời khấn nhỏ
Bỏ tôi đứng bên đời kia

Trả lời kèm theo trích dẫn
 
Page generated in 0,03046 seconds with 15 queries