01-10-2005
|
#59
|
|
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
|
|
|
|
|
Tâm trạng:
|
|
|
Sóng
Giường như là đã quá lâu rồi , mới tìm lại trốn xưa. Nhớ đền những dòng tâm sự dành riêng cho anh - một thời yêu thương khao khát. Bỗng chốc trở nên xạ lạ. Khoảnh cách tồn tại giữa chúng ta là không thể bù đắp được. Em ra đi , sống cho tương lai , cho quá khứ đã bị lấp đầy bởi những nỗi đau. Em đã khóc , đã thất vọng....rất nhiều. Song , cũng chẳng thay đổi nỗi điều gì. Em bất lực khi đối diện với hoàng hồn rưng rức ưu phiền. Hồn thả theo gió...để quên....để được giải thoát. 4 năm , sự chờ đợi làm con người em trở nên cam chịu. Cũng chẳng để làm gì....Em không trách anh đã nhẫn tâm hay hờ hững , chỉ là trong phút chốc...mọi thứ tan biến tựa hư không. Ở một nơi thật xa anh. xa Đà Lạt...em vẫn gồng mình để hòa nhập , để sống cho những năm tháng đong đầy. Nhưng hôm nay , điều gì đó thật bất an cứ đau đáu trong lòng. Khi Kin gọi điện....Kin nói anh....Em nhói đau. Có sao đâu khi mà giờ đây , chúng ta đã trở thành 2 kẻ xa lạ. Nhưng...Em thầm mong hạnh phúc. Mãi mãi là như vậy , tự trong sâu thẳm trái tim mình , em mong anh hp. Dù rằng giấc mơ ngày xưa chưa bao giờ nguôi ngoai trong em. Em chấp nhận. Pari sương mù giăng kín. Như nỗi nhớ. Huyễn vọng và mơ hồ. Nhưng nhẹ nhàng và khó nắm bắt. Những cơn mưa vẫn cứ rơi. Trong lòng....thấm ướt cả tâm hồn cô độc. Anh nhớ nhé, anh mãi là NSX của riêng em. Cho riêng em. Dù rằng...
Xứ sở sương mù.
Cảm ơn Kin vì tất cả. Ngay ca khi nỗi đau làm thành cơn sóng , cuộn trào trong lòng , Kin vẫn bên mình.
Chỉnh sửa lần cuối bởi Người Hà Nội: 01-10-2005 lúc 18:37.
Lý do: s
|
|
|
|