24-09-2005
|
#58
|
|
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
|
|
|
|
|
Tâm trạng:
|
|
|
Ta tự nguyện nhận về mình linh hồn chết. Ta không muốn mình tồn tại trong thế gian lạc lõng và vô tình này nữa. Trong bao cay đắng cuộc đời , phải chăng nỗi đau là không thể hàn gắn. Vậy , thế nào là hy vọng , thế nào là nhân tình.
Hình như , ta nghe đâu đó , người ta vẫn bảo : vô tình là kẻ mạnh. Vô là sao? là Không , là vô cùng ...?. Mạnh là sao ?. Là luôn chiến thắng ?. Là không có đối thủ ?
Những ai trọn cho mình vị trí số 1. Sẽ nhận về mình sự cô đơn. Hẳn là vậy. Cái gì cũng có giá của nó. Tất cả. Ta không dá hy vọng nhiều , nhưng ta tin. Tin vào thế thái nhân tình. Tin vào ngày mai.
P/S : Mun à. Như ngày nào , Tôi vẫn bước đi và nghĩ rằng , luôn có Mun bên cạnh. Sẻ chia và thấu hiểu mọi điều. Đã có những trải nghiệm , và Tôi nhận ra , rồi cũng sẽ có lúc , người ta buộc phải chấp nhận nồi đau để sống. Để có cơ hội thay đổi. Tôi không bỏ cuộc. Chưa bao giờ bỏ cuộc. Chỉ là , đôi chút , Tôi thấy mệt mỏi.
Xứ Người...!
Kin.
|
|
|
|