24-09-2005
|
#57
|
|
Trái tim đang thắt lại bởi một mũi dao xuyên qua. Thấu tận xương tủy.
Li trí không còn đủ sáng suốt để biết mình cần gì , muốn gì nữa.
Không gian bỗng trở nên ngột ngạt , khó thở....bế tắc.
Thêm một lần , ta bị đẩy vào vực thẳm. Chẳng có gì hàn gắn được nữa rồi. Vỡ vụn....ta thả theo gió....để gió cuốn đi...mất dạng.
Bao nỗi niềm tích tụ , dâng thành ngọn sóng , cuộn lên. Nhói đau.
Có ai đó ở đấy không , cho ta thấy bóng dánh 1 linh hồn đang sống đi. Ta đang ở đâu vậy. Bóng tối bao trùm....lạnh nữa. Ko lẽ , nó là....
Thôi vậy , ta chấp nhận. Không đòi hỏi. Có thỏa hiệp. Từ giờ , sẽ chẳng bao giờ....nữa đâu. Ta hứa đấy. Lời hứa danh dự. Cho Ta....! Một sự bình yên.
Một ngày ! Gió cuốn. Mây bay.
|
|
|
|