Chủ đề: Thiên tội ...
Xem bài viết
Cũ 09-09-2005   #32
Ảnh thế thân của hoa như ngọc
hoa như ngọc
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 31-05-2005
Bài viết: 82
Điểm: 59
L$B: 6.599
hoa như ngọc đang offline
 
Mình có bất hiếu không

Hôm nay ba mẹ lại giận nhau, mình buồn lắm, cũng vẫn là chuyện vật giá leo thang gạo châu củi quế, lương ít chi phí nhiều, mà mẹ đã ca cẩm hàng ngàn lần khiến cho ba đổ quạu. Ba không muốn nghe, nên đập cửa một cái rầm và bỏ ra đi để mặc mẹ một mình tiếp tục ca cẩm than vãn. Mắng ba chán, như tiếng nói vọng vào đá chẳng thấm thía ăn thua, mẹ quay sang mắng chửi tụi mình. nào là nhà dơ mà sao không đứa nào chịu quét. Rồi má lại la mấy đứa mình sao không chịu học bài. Hết chuyện la, má quay sang than thở trời đất. Kết thúc bao giờ cũng là lúc nửa đêm, tiếng chửi mắng của má theo mình vào giấc ngủ. Nhiều đêm nằm mơ choàng tỉnh dậy mình vã mồ hôi ướt đẫm vì vẫn còn nghe vang vọng tiếng chửi mắng của má. Dẫu má không phải là một người phụ nữ dịu dàng đảm đang nhưng mình không hề trách má. Chính cuộc sống cực khổ đã bào mòn toàn bộ nhan sắc, sức lực, sự dịu dàng đằm thắm của má. Làm sao má có thể bình tĩnh tịnh tâm khi phải một mình đối phó với muôn ngàn khó khăn trong cuộc sống. Nào là chuyện học hành của mấy chị em mình. Nay thì đứa này bị mời lên lớp họp phụ huynh, mai đứa kia bị kêu lên đóng tiền trường, rồi thì tiền điện, tiền nước. Hàng trăm thứ đều đổ vào một mình má. Trong khi đó ba làm ra tiền thì chỉ tiêu xài cho một mình ông ấy mà không phụ với má một đồng xu cắc bạc nào để nuôi con. Với hoàn cảnh như vậy thử hỏi má mình làm sao mà không nổi quạu. Mình buồn khổ và mắc cỡ với bạn bè lắm chứ, nhưng mình không hề giận má mà chỉ oán trách ba.

Suốt mấy bữa nay chị em mình ăn cơm với đậu phộng rang chấm muối vì tháng này má bệnh nghỉ nên hụt mất mấy ngày lương. Nhìn nhỏ út ăn cơm không có miếng canh mắc nghẹn mà ba vẫn thản nhiên ngồi hút ba số, uống heineken, kêu mồi ngon về nhậu với bạn bè khiến mình rất bất bình. Nhưng mình vẫn kìm lòng, ngoan ngoãn đi mua đồ ăn cho ba, phục tùng sự sai bảo của ba chỉ mong sao ba nhậu xong rồi đi ngủ để cho má còn được nghỉ ngơi sau một ngày làm việc vất vả. Thế mà khi má vừa về đến nhà, chưa kịp thay quần áo đã bị ba hạch hỏi tiền bạc. Má nói, tháng này má chưa lĩnh lương thì ba quát bảo má đi mượn nợ. Má nói, nhà mình nợ nhiều quá không ai dám cho mượn nữa thì ba giang thẳng cánh tay, tát vô mặt má một cái như trời giáng khiến má té chúi nhủi vào mâm đồ nhậu của ba. Thế mà ba còn muốn nhào vô đánh tiếp. Mình vội vàng chạy đến ôm ba lại. Ba nổi điên đánh luôn cả mình và nhỏ út xây xát cả mình mẩy. Tiếng khóc của hai chị em mình cùng với tiếng mắng chửi của má và tiếng quát tháo của ba khiến cả nhà mình ồn ào như một đám hát, bà con lối xóm bu đến coi đông nghẹt. Họ hiếu kì thì nhiều chứ mấy ai đên chia sẻ. Ba đánh chán, má chửi chán thì mạnh ai nấy ngủ, chỉ còn mình thổn thức mãi. Họ ghét nhau như thế, vô trách nhiệm với con cái như thế thì họ sinh ra mình làm chi? Trong khi bạn bè mình được ba mẹ nâng niu, cưng chiều như trứng mỏng thì mình phải lớn lên trong đòn roi và sự thù ghét. Mình chưa bao giờ nhận được một lời khen ngợi, một sự động viên, an ủi...Tại sao ba và má không tạo được cho chị em chúng mình một mái ấm? Tất cả chỉ vì ba quá ích kỉ, ba chỉ lo cho bản thân mình. Những lúc bình tĩnh má cũng nói chuyện dịu dàng với chị em mình. Má nói, mai mốt ba chơi chán thân tàn ma dại sẽ quay về với gia đình vợ con. Nhưng cái ngày mai mốt xa vời đó biết bao giờ mới đến? Và chúng mình cứ ngày ngày phải chịu sự ngược đãi của ba khiến cho tính tình mình càng trở nên trầm lặng, cáu bẳn và sẵn sàng gây hấn với bạn bè. Làm con chẳng ai muốn ba mình thất bại, nhưng mình thì cứ mong sao ba mình bị cuộc đời vùi dập cho te tua, tan nát để ông mau mau hồi tâm quay về yêu thương chị em mình. Mong ước như vậy mình có bất hiếu quá không??

Trả lời kèm theo trích dẫn
 
Page generated in 0,03282 seconds with 15 queries