01-10-2005
|
#60
|
|
Quá bất ngờ. Không ngờ là lại có thể đọc những gì S viết. Hình như cũng đã rất lâu rồi , phải chăng hôm nay , thật đặc biệt không nhỉ. Hay giờ này , nơi đó...trống vắng quá phải không ?.
Tối nay thật tệ. Ngồi một mình trong bóng tối và đếm từng giọt thời gian trồi qua trong lặng lẽ. Chiếc kim đồng hồ nhỏ bé như oằn mình vì gánh trên lừng cả nỗi u sầu. Nhớ đến S. Bấy lâu nay , Tôi vẫn đi tìm cho mình những....Và cố để hiểu , để cảm nhận hết những gì diễn ra trong tâm hồn bạn. Những nỗi đau bạn đã nếm trải , khoảng thời gian trầm lặng trong đợi chờ. Con người ta , giườg như sinh ra là để tìm cho mình những tâm hồn đồng điệu. Và...Tôi hp khi mình đã có được nó.
Cũng đã muộn rồi. Ở hai đầu nỗi nhớ...Tôi tin bạn hiểu những gì Tôi định nói. Tôi cũng tin rằng mình đang cảm nhận được trái tim bạn. Ở đây không có sương mù , không có mưa phùn. Chỉ có nắng.. và nắng mà thôi.
Nắng đổ trên vai. Nắng vờn qua tóc....!
THD.
P/S : hãy cứ viết đôi dòng , để vơi bớt nỗi lòng. Vẫn như ngày nào , cái pass...sẽ mãi là như thế nhé.
|
|
|
|