01-09-2011
|
#69
|
|
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Chút xí nữa thôi à!
|
|
|
|
|
Tâm trạng:
|
|
|
Cũng đã gần 3 tháng xa rồi.
Ngày của tháng mới nhưng bộn bề quá đỗi. Công việc bộn bề. Suy nghĩ cũng bộn bề. Nhưng vẫn cứ suy nghĩ...
Vứt cái chăn sang 1 bên để nhướn người dậy cũng là khó khăn, uể oải. Nhưng vẫn cứ thức dậy....
Ngồi vào bàn làm việc rồi mà đầu óc vẩn còn nhởn nhơ đâu đó, chưa chịu quay về. Cái cảm giác lóng ngóng, tay chân có vẻ như dư thừa, nếu có thể, đem cất nó vào đâu đó, khi cần mới lại lấy ra để dùng. Nhưng vẫn cứ đi làm...
Không phải mệt mỏi, không phải lười nhác, mà nó cứ lửng la lửng lửng, kiểu như một người yêu bị một người yêu bỏ lại chơ vơ trên băng đá công viên, thơ thẩn, một mình, chẳng mong ước người yêu quay lại, mà cũng không thèm ai đó cảm thương hay an ủi.
Như một thứ mặc kệ....
|
|
|
|