Chủ đề: Căn Chòi Lá
Xem bài viết
Cũ 27-08-2009   #67
Ảnh thế thân của LSB-NguyenPtit
LSB-NguyenPtit
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Chút xí nữa thôi à!
Gia nhập: 13-09-2006
Bài viết: 1.847
Điểm: 472
L$B: 31.478.066
Tâm trạng:
LSB-NguyenPtit đang offline
 
Mẹ - Những khúc đồng dao.

Tự nhiên hồi nãy ngồi ăn cơm nghe trên tivi hát bài đồng dao bí ngô, đậu nành,... Chợt nhớ cái hồi nhỏ ở dưới quê, chạy lăng xăng lòng vòng khắp xóm, chơi đủ thứ trò, hát hò tá lả. Vui phải biết.


Rồi lại nhớ mẹ. Hồi nhỏ, tối tối mẹ hay đọc thơ, kể chuyện cho nghe lắm. Mấy bài ngắn ngắn mà giờ lâu lâu buồn, ngồi tự dưng lẩm nhẩm bất chợt, lại cảm thấy vui. Mẹ là cô giáo mà, kaka...

Bí ngô là cô đậu nành
Đậu nành là anh dưa chuột
Dưa chuột chú ruột dưa gang
Dưa gang họ hàng dưa hấu
Dưa hấu là cậu bí ngô
Rồi bí ngô lại là cô đậu nành....

Quê mà. Lúc nhỏ cả xóm mấy nhà có tivi mà giải trí như bây giờ đâu, với lại làm gì có điện. Ung muỗi khói nghi ngút. Đèn dầu leo lét (nhưng mà cực kỳ sáng, hehe). Giăng mùng sớm. Bố đưa võng kọt kẹt. Mẹ có khi ngồi máy may, có khi vào mùng nằm nói chuyện ra với bố, với mấy anh em mình. Mấy anh em đứa nào còn bài để làm thì ra bàn ngồi viết viết, hết bài làm thì vào mùng, để cây đèn dầu kế bên, vạch sổ ra học bài, bữa sau còn trả bài cho cô giáo.

Hồi đó, nằm trong mùng, khoái chỏ mỏ ra kêu mẹ kể chuyện cho nghe. Mẹ kể nhiều chuyện lắm, nhưng giờ ít nhớ hết. Có nhớ cái truyện gì mà "Bụng làm dạ chịu chớ trách ai" "Một trăm mũi tên ghim nay lỗ đít". Chậc, lần về quê sau nhất định kêu mẹ kể lại truyện này, nó tếu và nhân văn lắm, mình nhớ là vậy. Nhất là mấy mẫu đồng dao ngăn ngắn, mẹ đọc, thấy hay hay, vần vần, dễ đọc theo, nhưng trí nhớ kém, cứ bắt mẹ đọc đi đọc lại đến khi thuộc mới chịu. Vậy mà mẹ vẫn nhẫn nại, chiều theo ý mình.... Đến lúc ngủ quên mà miệng nhẩm vẫn chưa thuộc, đúng là kém trí nhớ từ lúc còn thơ...

Kỳ nhông là ông kỳ đà
Kỳ đà là cha cắc ké
Cắc ké là mẹ kỳ nhông
Rồi kỳ nhông lại là ông kỳ đà....

Giọng mẹ trong và trẻ lắm. Không chỉ hồi nhỏ không đâu, mà giờ vẫn vậy. Mấy đứa bạn gọi điện về, mẹ bắt máy, tụi nó cứ kêu chị ngọt xớt thôi. Mình thì vẫn thấy hãnh diện về điều này. Giọng cô giáo cấp 1 mà.

Vài năm nữa, tụi bạn nó già già một tí, nghe giọng mẹ mình qua điện thoại, dám tuị nó gọi bằng em cũng nên. Haha. Mẹ mình vẫn luôn trẻ, luôn đẹp, vẫn là số 1 mà ^_^

Chim ri là dì sáo sậu
Sáo sậu là cậu sáo đen
Sáo đen là em tu hú
Tu hú là chú bồ các
Bồ các là bác chim ri
Rồi chim ri lại là dì sáo sậu...

Mẹ rất tâm lý nhé. Mẹ biết khi nào con mẹ buồn, khi nào con mẹ vui. Mẹ biết hết. Hôm bữa mẹ gọi điện (mình tệ vậy đó, để mẹ gọi điện không hà), mình cười hí hớn, mẹ cũng cười, rồi mẹ nói, hôm rồi biết con có chuyện buồn, mẹ định gọi điện, nhưng sợ con không vui, nên mẹ thôi, hôm nay nghe con cười là mẹ biết ổn rồi.

Chậc, dạo này mình tệ đến vậy đó. Từ bé tới lớn, mình chưa bao giờ bực dọc trước mặt người khác, ít nhất là trước mặt bố mẹ cả, mình giỏi trong kìm nén cảm xúc lắm. Hơi tự đề cao chút, nhưng thực sự là vậy mà. Vui có khi ra mặt, chứ buồn ít ai biết lắm. Bọn bạn học gần 5 năm trời, chứ ít đứa nào không nhận xét rằng " thằng Q không biết buồn là gì cả". Nhưng dạo gần đây, lâu lâu mình lại rất cộc. Cốc lốc luôn áh. Mẹ là người nhạy cảm nhất. Có lẽ mình lớn rồi, phải nói là già rồi, nên tính tình nó hơi thay đổi chút. Đôi khi sự chăm lo hơi nhiều của mẹ cũng làm mình cảm thấy khó chịu. Lúc ấy thôi. Nhưng nghĩ lại, thấy xấu hổ lắm. Mẹ nào không cho rằng con mình con nhỏ chứ...

Trọc gì ? Trọc đầu
Đầu gì? Đầu tàu
Tàu gì? Tàu hoả
Hoả gì? Hoả tốc
Tốc gì? Tốc hành
Hành gì? Hành củ
Củ gì ? Củ khoai
Khoai gì ? Khoai lang
Lang gì ? Lang trọc
Trọc gì ? Trọc đầu ...

Đến giờ phút này, gần ba mươi tuổi đầu rồi, vẫn còn phải để mẹ lo lắng. Đã không lo gì được cho mẹ, giờ để mẹ phải lo nữa. Khó chịu lắm chứ. Giá như mình là một thằng không biết suy nghĩ thì đã đỡ nghĩ ngợi rồi. Đúng hơn là mình xấu hổ. Sự chăm lo của mẹ là mình thật sự xấu hổ. Làm mình không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ khi nói chuyện. Đau đáu một lỗi lầm, mặc dù, nó chẳng phải là lỗi lầm.

Con vua thì được làm vua
Con sải ở chùa thì quét lá đa

Câu này hồi đó mẹ hay đọc lắm, đọc cho mình nghe. Mình chả hiểu gì. Mẹ có giải thích. Mình cũng chả hiểu gì. Nhưng mình thích. Thích giọng nhẹ trong và thật trẻ của mẹ.

Đời mình còn nhiều diễm phúc lắm. Diễm phúc nhất là dù ở xa mẹ thật, nhưng muốn nghe giọng mẹ lúc nào cũng được cả. Hạnh phúc có khi đơn giản thật, nhỉ ^_^

Tháng Bảy rồi. Vu Lan báo hiếu. Lại nhớ mẹ nhiều hơn. Mắt mẹ sâu hơn rồi thì phải.


Chữ ký của LSB-NguyenPtit
Đến khi có kẻ xô ta xuống vực, thì lúc đó, ta mới thực sự biết mình chết....
.

Tài sản của LSB-NguyenPtit
Trả lời kèm theo trích dẫn
5 thành viên đã gửi lời cám ơn đến LSB-NguyenPtit vì bài viết hữu ích này:
( Lion ) (29-08-2009), LSB-Phương An (29-08-2009), LSB_congaiSG (31-10-2011), LSB_Thanh Giang (22-07-2010), Trúc Cơ (29-08-2009)
 
Page generated in 0,03614 seconds with 15 queries