Xem bài viết
Cũ 27-07-2007   #53
Ảnh thế thân của MXN
MXN
Chưa kích hoạt
Gia nhập: 28-10-2003
Bài viết: 925
Điểm: 111
L$B: 46.086
MXN đang offline
 
Tình cờ lướt qua một đôi lớn tuổi đi xe máy mà có ba cái bánh. Lúc đầu tớ không biết, tưởng họ gắn vào cho vui, cho model, đi cho vững :") ... nhưng mẹ nói rằng chỉ có người chân bị tật mới gắn thêm như vậy, chứ chẳng có ai rảnh đến mức gắn thêm một cái vào như thế đâu.

Họ thiếu một bộ phận nào đó nhưng tình cảm hai người bù đắp cho nhau lại tràn đầy, họ ngồi xích lại gần nhau, cười nói vui vẻ. Nhìn hai người ấy cảm thấy rất ấm áp, rất đẹp, rất ý nghĩa đối với tớ.

Hơi lâu rồi mới ngồi sau lưng xe một người con trai...không đặt tình cảm gì nhiều nên cảm giác lợt lạt, trống rỗng, chẳng vui cũng chẳng buồn.

Tớ có tay có chân đầy đủ nhưng chuyện tình cảm vẫn cảm thấy thiếu thốn, muốn được quên tất cả những con người cũ, toàn tâm thương yêu và hết lòng với một người mới chỉ riêng của mình

...

À, thôi nhỉ, bên blog Ying iu nhà tớ lượm một entry khá ý nghĩa, đọc đến đâu thấm đến đó

Nước mắt bản thân nó đã xứng đáng, cho dù nó chảy vì ai.
(Trang Hạ- 2007)

Nhặt từ blog bác Nam:

"Không hiểu sao tôi thích cái hình ảnh một cô gái ngồi phân vân ngắt từng cánh hoa rồi đếm: không yêu, một chút, thật nhiều, say đắm... . Cái tình yêu đang phân vân ấy, cái biểu hiện ngập ngừng trước khi đón nhận ấy, cái cách dọ dẫm tìm đường tiếp cận tình yêu ấy chỉ cho thấy một điều: tình yêu thật sự hiện hữu, có thật và hòan tòan dành cho nhau và dành cho yêu. Tình yêu là thứ quà tặng của chính con người dành cho nhau, mà cái thứ quà tặng ấy chỉ thật sự quý giá khi trao đi và nhận lại không kèm theo điều kiện gì. Yêu chỉ đẹp khi yêu bất vụ lợi.
Rất tiếc, không phải bao giờ ngừơi ta cũng đến với tình yêu, trao đi và nhận lại tình yêu theo kiểu ấy!
Tôi nhìn thấy kiểu tình yêu nô lệ: Một ngừơi cho đi tất cả, trao đi tất cả mà chẳng nhận lại được gì. Cứ yêu, cứ lo lắng cho người ấy, cứ phập phồng lo sợ ngừơi ta bỏ đi, nhưng người ta bỏ đi rồi, người ta tìm thấy tình yêu khác rồi cứ vẫn lăn vào, cứ không chấp nhận mình là người thừa trong cuộc đời người ấy, cứ ráng chịu khổ để chờ người ta quay lại với mình. Đáng thương. Nhưng đáng trách hơn, người kia vẫn cứ thản nhiên coi những cung phụng ấy là tất nhiên, Ai bảo theo làm gì, ai cần đâu mà cứ chăm sóc, nhưng vẫn cứ thản nhiên nhận chăm sóc, cứ thấy sự lẵng nhẵng bám theo ấy là chuyện bình thường, tự nhiên có đứa để sai khiến thì tội gì không xài. Ác, theo một cách hiểu nào đó! Nhưng yêu mà, sao mà giải thích được. Nhưng dù sao đấy cũng còn là yêu thật.
Tôi nhìn thấy kiểu tình yêu ký gửi: yêu cho có tụ, yêu cho giống người ta, yêu để những tối chẳng biết làm gì thì lấy đó mà giết thời gian. Yêu kiểu ấy vừa phí, vừa chán. Mà sao cứ thấy ngày càng nhiều người yêu như thế.
Tôi thấy kiểu tình yêu trao đổi: Tôi và anh trao cho nhau nhũng cái ta cần. Cũng hôn đấy, cũng đưa đón đấy, cũng lãng mạn giả cầy đấy, nhưng thẳm sâu bên trong là chẳng có gì. Hai cái đầu lạnh cứ thế đi cạnh nhau. Nó là một kiểu nâng cấp của ký gửi nhưng ở mức cao hơn của sự lạnh lùng. Yêu như thế không chóng chán nhưng mà sao thấy như những ngăn kéo giống nhau của tủ hồ sơ ngày càng đầy, sẽ đến ngày phải dọn dẹp, mà khi dọn xong , những quà tặng, những nụ hôn đã trao, những hẹn hò dường như chỉ là công việc, công việc xong tờ giấy nháp cần phải bỏ đi, những hồ sơ cũ cần phải dọn dẹp. Dọn xong chỉ còn lại những con tim trống như những ngăn tủ không còn tí hồ sơ nào, trống rổng, vô hồn. mà thế thì chỉ là giả yêu thôi.
Tôi thấy kiểu tình yêu đày đọa: Dẫu là yêu nhau thật đấy, sao cứ nhốt nhau vào trongnhững chiếc lồng son, rồi khóc lóc , rồi thóat thân, rồi bầm dập cả thể xác lẫn tinh thần...
Tôi thấy kiểu tình yêu câm lặng: Tôi thấy họ yêu, và thấy họ vun vén cho người mình yêu một gia đình, một hạnh phúc lứa đôi. Tôi thấy trong ngày cưới một người thì cười hớn hở bên nguời vợ mới, một người đứng sau chăm lo cho buổi tiệc trọn vẹn, xắp xếp xong xuôi, bỏ lại mọi thứ và đi về một mình. Hay có người không chịu đựng đuợc thì bỏ đi thật xa , để lại sau lưng hạnh phúc đáng ra là của mình. Tôi được nghe người bỏ đi lấy vợ khen tặng ngừơi đã từng là người yêu những lời có cánh, nhưng những thứ ấy phỏng có ích gì?
Và còn nhiều...nhiều nữa...
Ngừơi đời có nhiều kiểu yêu, nhưng thường thì yêu cũng như tất cả những thứ khác được tạo ra trong đời, có sinh có tử. Một ngày tình đã kiệt thì dẫu có ra sức bón chăm tình cũng sẽ tàn thôi. Vậy nên nếu trong đời có được một lần yêu thực sự, xin hãy giữ lấy, sống với, cho dù chỉ vài ngày thôi , vài phút vài giây cũng được... đừng thờ ơ vì tình thật sự thật khó thấy, khó tìm.
Việc của tôi hằng ngày là chứng kiến tất cả các kiểu tình yêu vừa nói. Và tôi sẽ thật sự hạnh phúc cho mình khi nhìn thấy những tình yêu đẹp nở hoa. Con lại nếu có chỉ là công việc thuần túy. Mà công việc không hứng thú thì ai cũng biết nó sẽ đi đến đâu rồi đấy. Lẽ ra một thứ có sẵn, chuyên dùng để cho đi thì khi cho dễ dàng biết mấy, vậy mà việc cho nhận nhiều khi là cả một vấn đề nan giải. Ai? Lúc nào? Bao giờ? Bao nhiêu là đủ? Nên hay không nên?... những câu hỏi bên ngoài đầy do dự và khó trả lời cho trọn vẹn...
Và tôi lại nhớ cô gái ngồi phân vân đếm những cánh hoa. Ở đâu đó tình yêu vẫn có, vẫn hồn nhiên như thế, chỉ có điều lẽ ra phải đi tìm thì người ta lại cứ đứng yên."


Chữ ký của MXN

Tài sản của MXN
Trả lời kèm theo trích dẫn
 
Page generated in 0,03704 seconds with 15 queries