Xem bài viết
Cũ 31-05-2006   #22
Ảnh thế thân của Trúc Cơ
Trúc Cơ
Chưa kích hoạt
Tình Trường Phu Nhân
Gia nhập: 21-11-2005
Bài viết: 2.127
Điểm: 1108
L$B: 248.423
Tâm trạng:
Trúc Cơ đang offline
 
Cám ơn tình yêu của tôi!

Từ những ngày còn bé xíu, khi mà tôi chưa biết gọi tên bất thứ một thứ gì, tôi cũng không tự đút cơm cho mình ăn mà phải nhờ đến mẹ, tôi không thể cao hơn những đứa hàng xóm nếu không có bố kiệu tôi lên vai, tôi không thể bước chân ra ngoài đường nếu không có bố hay mẹ đi cùng, tôi không thể...Ngày ấy có quá nhiều thứ tôi chưa thể làm được, nhưng tôi đã cảm nhận được tình yêu của bố và mẹ dành cho tôi lớn đến nhường nào trước khi tôi có thể bập bẹ nói tiếng "Mẹ ơi"...Đó là tình yêu đầu tiên của tôi.Tình yêu đầu tiên là dành cho những người đã sinh thành và nuôi dưỡng tôi, không thể bằng lời có thể nào nói hết được...

Có những khi tôi cảm thấy ghét họ vô cùng, vì họ lúc nào cũng lo lắng cho tôi quá nhiều, xem tôi như trẻ con và can thiệp vào những điều mà tôi muốn chỉ một mình tôi biết! Đó là khi tôi đã có những bí mật của riêng mình...Tôi cảm thấy bực mình khi họ lúc nào cũng phàn nàn về tôi, mặc dù chuyện hoc tập của tôi không có gì phải nhắc đến...Lúc ấy tôi đã nghĩ rằng giá như không có họ thì cuộc sống của tôi sẽ thoải mái hơn rất nhiều...Hẳn các bạn sẽ nghĩ rằng tôi là một đứa con bất hiếu, nhưng đừng vội phê phán người khác, hãy nghĩ lại trong quá khứ có bao giờ bạn nghĩ như tôi đã nghĩ không? Chắc chắn là có! Đến bay giờ thì tôi đã lớn hơn và ít ra là "lớn" đến mức không còn có những suy nghĩ trẻ con, thậm chí nhiều khi đáng ghét như trước nữa! Tôi cảm thấy ân hận vì những gì một đứa trẻ như tôi lúc ấy đã làm.Sao tôi lại có thể làm mẹ tôi đau lòng mỗi khi cãi lại lời của Người và bảo thủ với ý nghĩ của mình như thế ? Nghĩ lại mà cảm thấy tim mình đau nhói...Giờ nhìn mẹ tôi đã không còn trẻ như xưa, mái tóc có quá nhiều sợi bạc mới thấy mình quá vô tâm và lạnh lùng đã không quan tâm đến mẹ từ những ngày tôi biết được tình cảm của mẹ dành cho lớn đến thế nào...Mẹ đã bảo rằng tôi rất bướng và bảo thủ giống bố.Có lẽ mẹ đã vất vả lắm khi nuôi dưỡng chăm chút cho một đứa trẻ nghịch ngợm và hiếu động như tôi lớn đến bây giờ; và lúc đứa con của mẹ nghĩ được những điều như thế này thì mẹ cũng đã chịu quá nhiều thiệt thòi và đau khổ, không chỉ do cuộc đời mang lại mà còn do đứa con này...Hãy tha thứ cho những lỗi lầm của con mẹ nhé!

Và trong suốt những tháng ngày tôi lớn lên, tôi đã gặp rất nhiều người: họ hàng, bạn bè,...và hơn thế nữa...Và tình yêu của tôi đã được cho đi rất nhiều; tôi cũng nhận lại được rất nhiều, nhưng những thứ tôi nhận lại ấy tôi không dùng để bù đắp cho những phần tình yêu tôi đã cho đi vì tôi biết không bao giờ tình cảm là vừa cả...Tôi cho đi rất nhiều nhưng dường như cái túi tình yêu của tôi nó không hề vơi đi bao giờ, mà cứ như nhiều thêm vậy, thật là kì diệu quá...nhưng sao cái túi kì diệu ấy mãi không đầy? Tôi chỉ băn khoăn một điều ấy mà thôi. Và như một điều hết sức tự nhiên, tôi thầm cảm ơn những người bạn của tôi, những người đã đối với tôi đúng nghĩa một người "Bạn"...

Và đến một ngày tôi đã gặp được anh. Khi đó tôi đã không nghĩ rằng cái túi tình yêu của tôi sẽ được anh lấp đầy...Trái tim non nớt của tôi khẽ rung lên như muốn nói với tôi rằng anh chính là câu trả lời cho những băn khoăn chưa được giải đáp của tôi...Và trái tim tôi đã đúng...Không biết từ khi nào tôi đã biết YÊU ! Đó không giống như tình yêu của tôi với bố mẹ hay với những người bạn thân nhất...Tôi không thể sống thiếu anh! Tôi đã biết thế nào là tâm trạng bồi hồi khi nhớ anh, lo âu khi không được gặp anh mỗi ngày,... Nhờ có anh mà cuộc sống của tôi trở nên đẹp hơn, tôi biết cho đi nhiều hơn, và mọi người cũng nhìn tôi bằng một con mắt dịu dàng hơn trước.Họ nói rằng "tôi đáng yêu hơn"...Tôi rất vui ! Giờ đây tôi muốn nói lời cảm ơn tất cả- Cám ơn tình yêu của tôi!

Tài sản của Trúc Cơ
Trả lời kèm theo trích dẫn
 
Page generated in 0,05364 seconds with 15 queries