20-03-2004
|
#18
|
|
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
|
|
|
|
|
Tâm trạng:
|
|
|
Chiều nay lang thang trên LS, gió lạnh quá. Nhưng sao chỉ có mình cảm thấy lạnh thôi nhỉ? Mọi người thật vui vẻ hạnh phúc còn mình thì sao đơn độc vậy? Mình làm sao vậy nhỉ? Hình như đây không còn là mình nữa. Mình không như vậy đâu, không là con người lúc nào cũng than thở đâu. Trong mắt mọi người LD luôn vui vẻ, nhanh nhẹn hoạt bát chứ không như bà già thích than thở đâu. Nhưng sao những lúc như thế này , khi nỗi cô đơn ngập tràn trong lòng thì mình lại nhớ đến câu nói của anh : " em sẽ chẳng bao giờ có hạnh phúc đâu" . Sự thật là vậy sao? Không! Mình sợ lắm. Mình sợ sự đơn độc, mình sợ mọi người sẽ để quên mình trong bóng tối lạnh lẽo. Không ai ở bên ư? Không, không phải như vậy đúng không hay chỉ là mình đang tự an ủi? Mình mất phương hướng thật rồi...Sợ quá!
|
|
|
|