26-08-2005
|
#36
|
|
Mưa ....!
Như một định mệnh , em ra đi. Không lời chăn chối. Vì sao vậy? Vì sao mọi nỗi đau đều khiến con tim thắt lại , ngạt thở. Phải chăng khi đối diện với những sóng gió của lòng người , ta vẫn thường tự cho rằng mình quá yếu đuối.
....Đêm nay , nỗi nhớ em lại tràn về trong tiềm thức. Anh như bóng ma lẩn khuất trong đêm. Cố tìm cho mình một lối về , tìm lại những ngày tháng xưa cũ. Lật từng trang đời để thấy rằng ta đã từng có nhau.....
Vô ích thôi khi mà con người ta không thể cưỡng lại số phận. Bất lực trước sự sắp đặt trớ trêu của định mệnh. Ngàn niềm thương nhớ xin gửi người nơi ấy. Thấu chăng giá lạnh mình tôi nơi này.
Mưa vẫn cứ rơi rơi trên những con đường vắng bóng em. Chỉ có tôi đơn phương cất bước mà lòng tự nhủ em vẫn còn đây. Tình yêu luôn là thứ thuốc độc làm trái tim rỉ máu , nhức nhối những niềm đau.
Hà Nội một chiều mưa.
70 Vọng.
|
|
|
|