15-11-2008
|
#11
|
|
Chưa kích hoạt
Tình Trường Phu Nhân
|
|
|
|
|
Tâm trạng:
|
|
|
Những khi buồn mình thường làm gì nhỉ?
Ngồi nghe nhạc buồn, những bài phù hợp tâm trạng.
Bây giờ rất muốn nghe "Where you are", âm hưởng nhẹ nhàng sâu lắng. Nghe bài ấy mình như thấy tiếc nuối một cái gì đó đã đi qua không níu lại được. Thấy buồn, mà sao vẫn cứ nghe...
"Hush hush" nữa, bài này đau đớn ghê. Mình cũng muốn một người nghe bài này, mình căm ghét, mình hận...
Những ca khúc buồn luôn làm cho một người thích tự mình cô đơn và lạc lõng như mình thấy thích thú, thấy buồn hơn và thỏa mãn hơn.
Không biết từ khi nào mình lại muốn mọi người cứ mặc kệ mình, kệ mình buồn và cô đơn, không muốn một bàn tay nào đặt lên vai, cũng không muốn một ánh mắt thương hại nào nhìn mình rơi nước mắt...Có một điều mình tâm niệm trong lòng: Leave me alone!
Sống cô đơn quen rồi, sống thu mình quen rồi, nhìn đời nhộn nhịp sao mà thấy lạ lẫm quá. Ghét bon chen, mình chỉ thích sống như chính mình, không liên quan đến ai, không làm ai đau khổ và không muốn bị người khác làm đau khổ. Mình có điên không nhỉ? Có ai nghĩ như mình không?
Có lẽ những thất bại và nỗi đau đã làm cho mình tuyệt vọng và mất đi niềm tin vào một tình yêu chân thành, mình không muốn tin và không muốn thử nữa. Chắc mình đa nghi đi nhiều quá rồi...
|
|
|
|