Xem bài viết
Cũ 07-06-2006   #25
Ảnh thế thân của Trúc Cơ
Trúc Cơ
Chưa kích hoạt
Tình Trường Phu Nhân
Gia nhập: 21-11-2005
Bài viết: 2.127
Điểm: 1108
L$B: 248.438
Tâm trạng:
Trúc Cơ đang offline
 
Hình như ta bị hiểu lầm! Có lẽ nào lại như thế? Chẳng lẽ ta lại không đáng tin cậy để rồi người ta lặng lẽ rời xa?
Buồn...
Những ngày ôn thi không biết mệt cũng đang dần trôi nhanh, tưng môn, từng môn cứ theo nhau đến rồi đi như vốn dĩ nó phải thế, và ta học, học, học như chưa bao giờ học chỉ để đợi đến một ngày mà thôi...Có ai hiểu cho mình lúc này không nhỉ? Hihi, ngay đứa bạn cùng phòng cũng không còn như trước nữa. Người ta còn có công việc, có bao nhiêu chuyện phải lo, ngay cả những chuyện mà mình cảm thấy nó không cần thiết phải hao tâm tổn sức nhiều đến thế...Mình đã quen với việc chia sẻ niềm vui một mình, buồn và khóc một mình...Không biết khi buồn nữa rồi mình có khóc được nữa không? Những lúc buồn lại lên sân thượng ngồi ngắm sao...Chòm sao Đại Hùng vẫn sáng lung linh như cái lần đầu tiên trong đời mình được nghe mẹ kể...Gần như là một huyền thoại vậy. Mình đã kể về chòm sao này cho những người bạn mà mình yêu quý, và cho cả người mình yêu thương nhất. Họ nghĩ gì về câu chuyện của mình nhỉ? Chỉ là một chòm sao, khi mây khuất lấp bầu trời thì chúng không còn tỏa sáng nữa, và trên bầu trời lại một màu đen như chưa từng có dấu vết của bảy ngôi sao đã bao lần đưa ta đến với những mộng mơ diệu huyền...Sự thực là...Sự thự là...Những câu thơ này có phải là chính những gì người ta muốn nói? Như vậy thì bất công cho ta quá nhỉ? Ta đâu có như vậy? Ta muốn thanh minh, nhưng để làm gì kia chứ nếu như người ta đã lầm...Người đâu có hay mỗi một ngày xa là một ngày trái tim ta đau đớn, muốn bật lên những tiếng run rẩy lắm chứ...Có thể nào buộc tội con tim lừa dối khi nó luôn nói lên sự thực?
Ngày lại ngày qua đi, với nỗi nhớ cứ dần lấp đầy "ổ cứng" Bao giờ cho đến bao giờ...

Tài sản của Trúc Cơ
Trả lời kèm theo trích dẫn
 
Page generated in 0,02945 seconds with 15 queries