Đặt chân đến Hà Nội, lòng em nặng trĩu, ì ạch xách từng đống đồ, không có ai giúp, mờ sáng một mình ở giữa cái bến xe này, em thấy hối hận đến nhường nào, rời xa anh để ra đây em đã nghĩ mình làm đúng. Nhưng đúng sao được với một trái tim còn yêu tha thiết. Em nhớ anh đến quay quắt, ở nơi không có anh em cảm thấy lạnh lẽo vô cùng, trên đường về phòng trọ em lại khóc, em ước gì thời gian quay trở lại, và dừng lại mãi mãi ở đêm qua, khi em còn được ở bên anh, ở trong vòng tay anh, nghe hơi thở của anh...những gì ngọt ngào nhất đều trôi qua thật nhanh. Trưa dậy đi dạo phố phường, mỗi lần đi qua những chỗ thân quen em lại thấy tim mình như bị bóp nghẹt, đến thở thôi mà cũng thật khó khăn. Những bước chân đầu tiên của em những ngày xa cách anh, tựa như bước trên những mũi kim nhọn sắc, chân em tứa máu, mà em không thể tìm được một điểm bám để em có thể dựa vào. Con đường này em đã lỡ bước rồi, em đau lắm, nhưng không thể quay trở lại nữa phải không anh?
|