17-09-2005
|
#47
|
|
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
|
|
|
|
|
Tâm trạng:
|
|
|
Chiếc đèn lồng đơn sơ bằng hộp xà phòng cũ. Những đóa hoa bằng giấy đủ màu , trong ánh nến bỗng chở nên lung linh lạ thường. Thật là tuyệt khi được cầm nó chạy khắp nơi cùng lũ bạn , đón trăng lên.
Ba ah , con rất nhớ những đêm rằm năm ấy. Hôm nay , trung thu đến với con trong sự câm lặng. Ngày đầu tiên chính thức cuộc sống tự lập không gia đình. Con bỗng cảm thấy tủi thân ghê gớm. Chẳng kẹo bánh , chẳng có chiếc đèn ba làm cho như ngày nào.
Những con người xa lạ. Họ làm con khó chịu. Nhưng con sẽ chịu đựng , đến mức có thể ba nhé. Con biết mình sống và phải nghĩ đến rất nhiều những mối quan hệ dây dưa khác. Nhưng đến một lúc nào đó , ba đừng trách con , được không ba.
Ngày hôm nay sao dài đến vậy. Tôi mệt mỏi và chán nản. Tôi muốn được giải thoát. Hay đơn thuần chỉ là Tôi muốn được yên. Chỉ có vậy thôi.
Làm ơn đi , có thể coi như không có sự tồn tại của Tôi. Được chứ.
Xứ Người....!
Trung thu buồn.
|
|
|
|