24-11-2004
|
#30
|
|
|
|
|
Tâm trạng:
|
|
|
.... Sài Gòn hôm nay thật lạnh... ảnh hưởng của bão mà.... trời mưa như trút nước , trắng xóa cả một vùng trời, chẳng kịp nhìn thấy ai..... hôm nay bao nhiêu chuyện xảy ra , chẳng phải chuyện của mình nhưng sao cảm thấy chán... tự hỏi tình cảm là gì... con người ta yêu nhau , cưới nhau , sống với nhau để rồi làm khổ nhau , lừa dối nhau...nhìn chị tất bật đi Long Xuyên tìm chồng.. tự nhiên thấy cay đắng.... đời con gái 12 bến nước trong nhờ đục chịu.... bỗng thấy sợ cho mình.....
.... lạnh quá... trời như ngày càng lạnh hơn... cũng phải, khuya rồi mà... bỗng muốn lang thang..... thèm hơi hướm của một dòng sông... thèm nhìn mặt nước lơn tơn những con sóng.... thèm đứng ở 1 nơi đầy gió táp vào mặt... muốn hét thật to..... muốn khóc....
..... nghĩ hoài về nơi " tận cùng con người ta có thể quay về "... sao mà cô đơn lạ... nơi ấy ko phải là chỗ tốt nhất cho mình.... đâu mới là thế giới của chính ta.... "phải tự tìm lấy biện pháp giải thóat cho mình "... muốn lắm nhưng ko dễ..... đôi lúc muốn được sống trong sự bảo bọc của gia đinh.. thèm khung cảnh mọi người quây quần bên nhau... nước mắt rơi....
...... nghẹn ngào..........
|
|
|
|