Xem bài viết
Cũ 03-01-2005   #86
Ảnh thế thân của LSB-Ngọc Diện Thư Sinh
LSB-Ngọc Diện Thư Sinh
-=[ Chu Tước Kỵ Binh ]=-
Gia nhập: 22-09-2004
Bài viết: 1.135
Điểm: 514
L$B: 66.559
LSB-Ngọc Diện Thư Sinh đang offline
 
nó ngồi đấy ngắm ngoài đường với dòng người qua lại dưới cơn mưa xuân mang cái lạnh lẽo đến ghê người, nó buồn... nó đang buồn mà chẳng biết vì sao nó buồn...điên thật, người ta buồn thì có nguyên do đây nó lại khác cứ tự nhiên mà buồn thôi , đang ngồi buồn muốn viết cái gì đó thì cái bài nhạc Giáng sờ Sinh lại vang lên, Giáng Sinh đã qua roài giờ còn để cái nhạc đó làm gì nữa nhỉ chẳng hiểu các vị quản lý nghĩ gì nữa chán mà nó cũng chẳng hiểu sao vào cái bài này lại có nhạc mà vào các bài khác không có nhạc chứ..hãm....Nó thật sự là chán, nó muốn gào lên để cho hết chán để nó thoát khỏi cái cảnh này để nó bình thường trở lại, giờ đây nó muốn đập phá nó muốn phá hết mọi thứ bất kể là cái gì... một suy nghĩ điên rồ nhưng mà nó lại đang nghĩ như thế... điên thật...Nó ngồi đó gạ gẫm lão Bệnh Quan Sách chiến nhau bằng boom với nó mà lão lại không chịu buồn thật thế là đành phải cho lão 1 phát nhưng sau khi đã buzz lão mà nó vẫn không cảm thấy gì là vui thích nó vẫn buồn, ngoài đường đã ít người hơn, đêm lại sắp mang nó về với những khoảng trống trong lòng...Đọc bài Khoảng trống của QCQA nó muốn viết mà chẳng nghĩ được nhiều đầu óc của nó cứ như một thằng mất trí....rỗng tếch...mk sao cái bài hát nó cứ nhai đi nhai lại thế nhỉ nhức hết cả đầu mà chẳng làm thế nào để nó câm đi điên hết cả đầu...Giờ có ai nói cho nó biết nó phải làm sao để thoát khỏi cái cảnh này không? chẳng có ai cả...mọi người đang sống với cuộc sống của họ, một cuộc sống yên vui ấm áp....Nó thèm một cuộc sống vui vẻ, thèm được một sự quan tâm của ai đó, của những người xung quanh nó...nó muốn có được ai đó hiểu nó, ngồi với nó nghe nó tâm sự nghe nó dốc hết nỗi lòng buồn chán...nhưng nào có ai, mọi người xung quanh nó dường như có một cái gì đó ngăn cách đối với nó và từ cái sự ngăn cách đó mọi người dần dần đang rời xa nó để nó lại một mình cô quạnh...lạnh lẽo...Nó đi trên đường gió thổi tạt dát hết cả mặt mưa vẫn cứ tuôn nó mắc kệ nó cứ đi, nó muốn cho gió và mưa thổi hết những muộn phiền trong nó, để nó trở lại là nó, để mọi người lại thấy khuôn mặt vui vẻ giả tạo của nó, ai cũng nói là nó vui vẻ ha ha buồn cười thật, tại sao nó lại cứ phải sống với nụ cười giả tạo như thế nhỉ chẳng biết nữa...nó lại một lần nữa đổi lại cái chữ ký của mình với một câu mà nó tâm đắc : đời là cái quái gì? ; mà đời là cái quái gì chứ, đời chỉ là một vở kịch buồn chán, nhạt nhẽo và vô vị...Nó chẳng muốn nghĩ nữa nó muốn quên hết tất cả đi, nó muốn một giấc ngủ thật dài để khi thức dậy bình minh sẽ mang đến cho nó một cuộc sống mới tươi đẹp hơn...một cuộc sống tươi đẹp thật là buồn cười thế nào là cuộc sống tươi đẹp chứ nó chẳng biết chỉ biết rằng cuộc sống tươi đẹp chỉ là hư ảo, chỉ là ảo tưởng đánh lừa suy nghĩ của người ta không hơn không kém...đường xá đã không còn bóng người qua lại, chỉ còn mình nó trên con đường độc hành, nó nghĩ đã đến lúc phải đi về nhà với nụ cười muôn thủa trên môi...

trong đêm vắng nhìn vào khoảng trống
thấy bao nhiêu là nỗi tơ lòng....



NDTS


Chữ ký của LSB-Ngọc Diện Thư Sinh
Đứng dậy đi em mặc mẹ đời
Dẫu đời khổ nhục đến mười mươi
Em về điểm phấn tô son lại
Ngạo với nhân gian một tiếng cười...

Tài sản của LSB-Ngọc Diện Thư Sinh
Trả lời kèm theo trích dẫn
 
Page generated in 0,03280 seconds with 15 queries