23-02-2009
|
#15
|
|
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
|
|
Sao pé lại xoáy mũi giáo sân si vào con tim chơ vại của chú dzậy. Pé muốn gì?
Cuộc sống để trải mà. Tự giữ cho lòng mình vốn nát vụn khỏi văng rơi cùng trời cuối đất. Nhưng cơn gió ngỗ nghịch lãng tử cứ xô đẩy bước chân phong trần lê lếch qua những đoạn đường không mùi phẳng lặng.
Có những vết xướt chảy máu, loang thời gian hằng chay những vết sẹo để đời. Tình yêu cũng chỉ là một trong hàng loạt, sá gì nào?
Nhưng đôi lúc say cứ đay nghiếng lòng cắn rứt lương tâm. Nên hay ko? Đúng hay sai? Để dấu ba chấm ... phía sau dấu hỏi + dấu cảm ...?! tự chất vấn, so đo lại bản chất con thú đội lớp người trong lòng toàn thương tích đã, đang đau ,,, hay sắp phải nhói đau.
Mong lung quá! Rối! Nhỏ nó đọc nó có mà điên.
Thôi kết nén hương lòng tưởng niệm, "Sống phải vui và cố gắng"
Tàn hương rũ xuống tuyền đài
Hương trần mỹ tục thoát rồi tục thân
Sá gì khói bụi phong trần
Bỉ thanh tâm ảnh ta dành cho nhau./.
|
|
|
|