16-03-2009
|
#24
|
|
Chán nản hết rồi mọi thứ!
Giờ tôi chỉ muốn tụ hình lại, chiêm ngưỡng thời gian thôi. Cuộc sống cứ cố mà lây lất, cố mà bước cho qua hết đoạn đường trần bất diệt.
Tất cả nôn nóng, vội vàng, đúng say, xếp đặt v.v... Xin trả lại bằng một lần bất hiếu, một lát nhẫn tâm; để mãi mãi không quay đầu lại nữa.
Ngày mai của tôi đâu?
Chỉ vì một chữ tình mà tôi đan tâm tất cả, người thân, bạn bè. Trời ạ! Tôi ngu hơn những gì tôi tưởng.
Chỉ vì anh?!
Cũng xiết chặt lòng bàn tay để đó, mặc cho mảnh thủy tinh vỡ nát nghiến chát đắng giọt cafe hòa tan dòng máu nóng rơi ... rơi ... trong lạnh lẽo tâm hồn.
Xin một lần phủi bỏ.
Không thơ đời tôi có lẽ chỉ còn biết bầu bạn với nỗi buồn cô tịch. Nhưng cũng một lần dọc lửa thử giết lòng mình một quãng đường vô tâm.
Có lẽ sẽ rất suy hao?
Không còn tình cảm nữa, con người sẽ chẳng là gì? Xin mặt niệm một lần hỡi trái tim thổn thức, máu vẫn cuồng nhiệt đi về.
Nhưng đã lạnh tăm hơi.
Xin chết một lần cho đã
Ngán ngao đời
Giết lòng yêu không bằng dao thớt
Một chữ tình đủ lịm thiên thu
Thôi nhé! Từ nay vĩnh biệt
Lối ta về
Không có bóng hình ta
Thơ chết điếng
Một cuộc đời thôi không còn bận bịu
Xin trả cho người
Thể xác, linh hồn ta.
|
|
|
|