10-03-2009
|
#23
|
|
Đợi không phải để thấy mình ngốc ngếch
Yêu không chỉ muốn có được người yêu
....
Tương tư một nửa để dành
Riêng em cõi mộng cho lòng chút thơ
Tình đời có lắm phong ba
Thì thơ gãy gánh xót xa ngậm ngùi
Tình người cũng lắm buồn vui
Thì thơ đứt đoạn buông xuôi câu vần
Để mà những lúc bâng khuâng
Trong lòng còn chút mong manh gợi buồn...
Rất hững hờ tới mức dường như vô cảm tình em trong cảm nhận của anh, phải không? Nhưng thôi không vấn đề gì cả, vì em chỉ là một trong triệu triệu đóa hoa đời mỏng manh. Thì anh cần gì phải bận tâm.
Đời là những trang nhật ký cô đơn, buồn tuyệt vọng. Những đêm trắng thức gọt đẻo nỗi sầu chát ngắt. Thì anh cần gì phải nhọc lòng thương xót.
Có hay không dối gian giữa anh và em thì chỉ có anh hoặc em hiểu. Nhưng trong em, nói thật em đang dối lòng mình: em rất yêu anh.
Hãy để thời gian tạm lánh xa những xô bồ cảm xúc, để chất nhớ, niềm thương có quyện vào vô vọng chút gì đó đặc sến tương tư. Mùi của yêu, hương của nhớ, đợi chờ.
Xin một lần bứt băng dây đờn tình đứt đoạn, dẫu tay mình đau lắm vết hằng da.
|
|
|
|