22-12-2004
|
#81
|
|
hôm nay em lên mạng và lại được gặp anh, điều đó làm em rất vui nhưng...chính điều đó lại làm em buồn, em buồn không phải cho mình mà em buồn với nỗi buồn của anh. Anh ơi! hôm nay anh rất khác, khác đến bất ngờ mọi khi em thấy anh vui vẻ bao nhiêu thì hôm nay em thấy anh buồn rầu và chán nản bấy nhiêu... Điều gì đã khiến anh trở thành như thế anh không nói với em, một sự im lặng làm em sợ hãi..., sao anh không hiểu là em muốn chia sẻ nỗi buồn với anh chứ, sao anh không hiểu là em muốn ở bên anh, em sẽ làm hết sức mình để xoa dịu nỗi chán nản trong anh....Em biết anh vẫn còn trên mạng nhưng anh lại không nói gì cả, anh hãy nói gì đi...Nếu anh không muốn nói thì em cũng không ép nhưng em mong là đến ngày mai anh sẽ lại là anh trong suy nghĩ của em, và anh sẽ nói cho em nghe những điều em muốn biết...yêu anh.....
sau cơn mưa trời sẽ sáng...
|
|
|
|