02-08-2010
|
#2
|
|
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
|
|
|
|
|
Tâm trạng:
|
|
|
"Thế nhá, Sư phụ! Đi đây!"
Cười hớn hở như là bị đơ, anh nhảy phốc lên xe. Ngoác miệng ra mà cười.
Bực thật!
Cứ như là quá vui.
Cứ như là muốn rời xa những tháng ngày trên thảo nguyên xanh.
Cứ như là hí hửng ôm nắng trời nóng nực trong những ngôi nhà xếp lớp hộp diêm.
Là Anh đó!
Những ngày thảo nguyên băng lạnh hay ấm áp.
Cũng bình thản như thế
Cũng cười cợt như thế
Cũng cáu kỉnh như thế!
và đơ đơ như thế!
Nguyên thảo thì lúc nắng, lúc mưa. Đêm ngang nhiên bật dậy giữa chừng cho một cơn mộng dở hơi bỗng đến. Chán ngắt ý mà, lộn xộn ngẫm suy.
Và rồi khi vắng bóng một người trên thảo nguyên. Nhất định bầu trời nơi này xám ngắt. Nhất định ngựa không rung bờm cuốn vó, nhất định Đan cũng lướt thướt bước qua nguyên thảo phũ phàng.
Ấy là một ngày không cuối tuần, không vui buồn ngớ ngẩn.
Ấy là một đêm không ma mị hay khóc lóc rũ với chả rượi.
Mà nặng lòng rút kén nhả thơ..
Ngơ ngẩn phố chiều
liêu xiêu thơ cũ
Thảo nguyên buồn rượi
màu vắng xa...
|
|
|
|