Trời lạnh rồi!
Em ủ ấm tay mình bằng đôi găng len dày sụ...
Ủ ấm cổ mình bằng chiếc khăn quàng ấm áp...
Ủấm chân mình bằng đôi giày nhung mềm mại...
Nhưng...
Em ủ ấm tim em bằng cách nào khi đông lại về lạnh giá !
Gió quấn quanh manh theo những nỗi nhớ...
Mưa rả rích khơi gợi những nỗi buồn...
Bao lâu để lại có 1 bàn tay nóng ấm đan chặt...
Thời gian trôi, trôi mãi....
...Em không tìm thấy anh nữa rồi !
"Nếu đủ nắng - hoa sẽ nở
Nếu đủ gió - chong chóng sẽ quay!"
Nhưng anh à, em phải gom nhặt bao nhiêu lâu nữa để yêu thương mới được đong đầy.
Trong tay em là trống rỗng...
....phía trước em là khoảng trống chẳng thể lấp đầy.
Em nhớ đến khắc khoải, nhớ đến mõi mòn cái cảm giác được chở che.
Nhớ cái vòng tay ôm chặt..
Nhớ nụ hôn ướt át đến nôn nao.
Là do em không đáng được nhận hạnh phúc?
Hay là...
Hạnh phúc vẫn chưa tìm thấy em?
Có những lúc em tưởng chừng nắm trong tay là tất cả...
Rồi một ngày chợt nhận ra...
Tất cả...
....đã bỏ rơi em!
Em không còn khóc, không còn rơi lệ vì những gì liên quan đến người đàn ông nào đó.
Em không muốn thêm ai nữa nhận ra bản thân mình yếu đuối đến bao nhiêu!
Để làm gì nhĩ?
Chẳng ai giúp được em...
...Em phải gồng lấy mình để vượt qua tất cả, không 1 cánh tay nào chìa ta cứu lấy.
Tự mình cứu mình thôi.
Đông vẫn về dù Hạ có nắng....
Trời vẫn sẽ lại lạnh đấy thôi..
Thì thôi...
Em sẽ lại tự ủ ấm mình!
Ủ ấm tay mình bằng đôi găng len dày sụ...
Ủ ấm cổ mình bằng chiếc khăn quàng ấm áp...
Ủ ấm chân mình bằng đôi giày nhung mềm mại...
Rồi sẽ có lúc...
Ủ ấm lòng...khi tìm thấy Yêu thương !!!