Xem bài viết
Cũ 10-11-2008   #7
Ảnh thế thân của Trúc Cơ
Trúc Cơ
Chưa kích hoạt
Tình Trường Phu Nhân
Gia nhập: 21-11-2005
Bài viết: 2.127
Điểm: 1108
L$B: 248.417
Tâm trạng:
Trúc Cơ đang offline
 
Mùa đông đã thực sự rồi...

Ngày nắng hanh hao, đêm lạnh lẽo

Nhưng cảm giác lạ lắm, như lâu lắm rồi mới được gặp lại cố nhân. Mùa đông là cố nhân, mùa đông là kỉ niệm, là mùa đẹp nhất và là mùa của ta

Ta sinh vào mùa đông, vậy là con của mùa đông nhỉ. Một buổi tối trời lạnh như dao cắt, một đứa bé được hạ sinh nhưng không chịu khóc, toàn thân tím bầm ngột ngạt...Phải sau ba cái óanh của bác hộ sinh vào mông nó mới ấm ức ré lên một hồi dài (có lẽ tại bị đánh đau quá đấy mà ).

Cuộc sống của nó cứ như thế, không bình lặng, vì hồi bé nó nghịch như con trai, con trai trong xóm gọi bằng đại ca kia mà . Tóc và da nó vốn đen khi đó đỏ quạch lại vì đày nắng; hai đầu gối không còn chỗ nào trống để chứa sẹo sau những cú ngã nữa. Nó tự nhủ rằng thôi thì đã hoa cho hoa một thể . Vẫn cứ nghịch và nô đùa. Hồi đó nó cao nhanh lắm; nhưng không hiểu sao đến cấp 3 là nó cứ lùn tịt vậy không thêm được một cm nào

Ba năm trung học với nó là ba năm khép kín. Nó tự tạo cho mình một vỏ bọc và nó được coi là một mẫu mực. Nó không thích như vậy, nhưng suy nghĩ về một sự lột xác khiến nó thấy bất an, không dám dấn thêm nữa. Và bây giờ nó tiếc vô cùng. Thà lúc đó nó cứ vui với những trò đùa ko mẫu mực của đám bạn cùng lớp, những câu chuyện tếu, những trò nghịch dại...thì có lẽ kí ức một thời trung học của nó sẽ nhiều màu sắc hơn .

Duy chỉ có một điều làm nó vui mỗi khi nhớ lại khoảng thời gian này; đó là những bức thư ngăn bàn...Bây giờ tìm đâu được những ngày mùa đông lạnh co ro tay cầm bút viết thư bỏ vào ngăn bàn nữa, tìm đâu một ngày Noel buổi tối giờ học Văn ấm áp bàn năm người, và món quà Giáng sinh đột ngột đầy xúc động...Không biết những người đó họ còn nhớ đến nó không?

Ngày đó đẹp quá, cũng hanh hao như hôm nay. Nó hay thơ thẩn bên rặng liễu xanh ngắt của trường, tìm hoa.... Không hiểu sao nó mới chỉ thấy hoa của cây liễu ở duy nhất một nơi: trong chùa. Tại nó được trồng lâu năm hay chỉ ở môi trường thanh tịnh đó, tinh hoa của nó mới có điều kiện kết tinh?

Bây giờ nhớ cây liễu của nó, nó đã bị chặt đi chưa nhỉ? Bao nhiêu cây liễu đã được thay rồi? Có còn như xưa không? Kí ức về nó đẹp nhưng mà sao đau xót quá. Một thời ngây thơ vô tư trong sáng đã qua mất rồi. Nó không níu được, chỉ có những ngày nắng không cao như thế này là nó có cảm xúc để nhắc lại mà thôi. Nó thấy nhớ lắm...

Kí ức của một người có như vậy không nhỉ? Nhưng chắc là ng đó không tiếc nuối như nó. Chỉ có nó không sống thật với mình nên đã đánh mất một thời mà thôi

Tài sản của Trúc Cơ
Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Trúc Cơ vì bài viết hữu ích này:
 
Page generated in 0,03155 seconds with 15 queries