Xem bài viết
Cũ 10-02-2007   #84
Ảnh thế thân của Trúc Cơ
Trúc Cơ
Chưa kích hoạt
Tình Trường Phu Nhân
Gia nhập: 21-11-2005
Bài viết: 2.127
Điểm: 1108
L$B: 248.418
Tâm trạng:
Trúc Cơ đang offline
 
Những buổi học cuối cùng...
Khu giảng đường ít sinh viên hơn mọi ngày, vẫn An và một góc bàn quen thuộc...vẫn miệt mài với những lời giảng tuy không mấy truyền cảm của người thầy giáo già nhưng có thừa lòng nhiệt tình. Mắt An như bị cuốn vào chiếc bảng đen bóng không có nét phấn nào trước mặt, bất động và vô hồn. An khẽ rùng mình...Gió ngoài hiên tầng 5 của khu giảng đường B len nhau vào căn phòng trống trải dáng người, vào đến nơi thì như bị hụt hẫng vì những cô cậu sinh viên ăn mặc phong phanh mọi khi đã về hết; vậy là không còn ai để trêu đùa nữa. Lớp học chìm vào một sự yên tĩnh đáng sợ. Thầy vẫn đều đều với những câu chuyện về kiến trúc Pháp, trò không một ai nói gì, không phải ngoan hơn mọi ngày, mà vì không còn gì để nói với nhau cả, hay đơn giản hơn là người cần nghe thì không còn ở đó...

An đưa mắt nhìn ra ngoài ô cửa sổ, ánh nhìn không thể xuyên qua màn mây u ám và màn mưa mỏng đang giăng khắp những tán to bè bè của cây xà cừ cổ thụ. Có một người vẫn từng thích ngồi ngắm mưa bụi bên cửa sổ - Thiên thần của An...Nhưng thiên thần ấy đang ở một nơi rất xa...Lật lại kí ức chưa hẳn đã lùi vào dĩ vãng...Hai học kì trôi nhanh lắm...Cũng góc bàn này và ô cửa này, hai thiên thần đã viết vào mắt nhau danh sách những việc tốt mà họ sẽ làm cho loài người, đúng, những việc tốt của thiên thần...Nhưng xa lắm rồi...Giá như không có chiều mưa ấy, cái ngày mà trang nhật kí đời An chẳng chịt bao nếp gấp...Thiên thần đã đi...

- Cậu đi rồi phải về hái bưởi cùng mình đấy!
- Mình chỉ đi một năm thôi mà. Mình xin lỗi, lời hứa về nhà bà cậu mình đã không thực hiện được. Nhất định năm sau! An...chờ mình chứ?

Rồi sau đó là những bức thư được gửi đi hàng tuần, hàng tháng, và rồi không một hồi âm...Nhưng An vẫn còn tin. An còn phải đợi người ấy để cùng về nhà hái bưởi cho bà của An đi bán nữa chứ...
Mới đó mà cũng đã 23 Tết rồi, đúng ngày này năm trước một người đã ra đi, và ngày này của những năm trước An chưa bao giờ lỡ hẹn với bà...Một năm sao dài đến thế, tính theo lịch âm là 13 tháng vì năm nay nhuận tháng 7, thôi đúng quá còn gì, 13 chứ không phải 12...

Buổi học cuối cùng...
Số sinh viên lại vơi đi quá nửa...Cầm trên tay tấm bằng khen mà An chưa thấy vui. Học bổng cơ mà, đâu phải sinh viên ngành thiết kế nào cũng được nó...Giá mà An có trong tay tấm bằng khen này một năm trước đây, thì có lẽ 2 thiên thần đã có đôi...Một năm du học với An không quá lớn để có thể đánh đổi lấy thiên thần của anh...vậy thì anh đã vì cái gì?
An không nghĩ được nhiều như thế đâu, tan học xong anh nhoài ngay đến một nơi mà một năm rồi anh không ghé qua (hay không dám ghé qua?). Đợi...

Con đường thân quen vẫn như thế, vẫn những hàng quán ấy, những công việc ấy. Người ta đang xoăn xoắn chuẩn bị, Tết nhất đến nơi rồi...Rồi vụt qua trước mặt An một bà cụ già gánh hai gánh bưởi với tiếng rao yếu dần sau một ngày mệt mỏi...An nhớ bà. Bà chắc vẫn ngồi chờ đứa cháu ngoan về trảy bưởi cho bà đây mà. Những ngày xưa sao mà đẹp quá. Những buổi chiều cuối cùng của tháng Chạp, An xin phép mẹ cho sang nhà bà ngoại chơi, ấy là những ngày còn bé; bây giờ có lẽ không cần phải xin phép nữa...Một tay An trảy bưởi, phết vôi vào núm, rồi lót mấy lớp rạ khô xuống dười đáy thúng, xếp nhẹ nhàng từng quả vào. Những lúc ấy, bà nhìn đứa cháu vẻ mãn nguyện lắm, thằng bé An đã lớn thật rồi. Sáng hôm sau hai bà cháu lại gánh bưởi ra chợ phiên. Bưởi nhà bà An trồng được tiếng ngon nhất làng. Cả vườn chỉ có gần chục cây thôi nhưng cây nào cũng cho quả mọng ngọt, và rất thơm...Nghĩ đến lại thèm cái vị bưởi của bà và mùi hương dồng gió nội của chợ phiên quá...Giờ có còn không? Đã một năm rồi An không về nhà thăm bà. Nhiều khi nằm một mình, anh thấy mình như một đứa cháu bất hiếu...Cũng vì cuộc sống bon chen nơi đô thị mà con người ta không phải ai cũng mang kỉ niệm đẹp ra ngắm nhìn mỗi ngày rồi mỉm cười nữa...anh phải sống và phải vươn lên...Những lần mẹ gọi điện ra cũng không nhiều, nhưng cũng đủ cho anh biết rằng làng mình đã có đường bê tông. Thế là cái chợ phiên còm cõi đã không còn đông đúc mà thanh tịnh như những ngày trước nữa, đã có bụi, khói ô tô, cả tiếng còi inh tai nhiều khi làm lũ gà trong cái nơm đang đứng chờ được người mua trả giá hoảng hốt cháy toán loạn, tiếng kêu mới xa xót sao...Còn quán nước nhà bà Tư, có lẽ cũng bị giải tỏa để làm đường mất rồi...An muốn về quê mình quá, về cùng với thiên thần của anh...Mà sao giờ này vẫn chưa thấy? Trễ hẹn 1h rồi. Sương xuống dần và mưa giăng dày hơn, làm nhòa đi cặp kính vốn đã mờ trên khuôn mặt An và ướt cả manh áo hay bị gió đùa...Thiên thần không bao giờ trễ hẹn. Nhưng lần này thì khác! Có lẽ thiên thần không chỉ làm những việc tốt. An lững thững lê bước trở về trong mưa. Khu nhà trọ đã không còn một bóng người, chỉ còn mỗi An ướt sũng phịch xuống ghế. Sao lạnh quá! Gió tự nhiên thổi mạnh làm hai cánh cửa sổ va vào tường liên hồi kì trận tưởng như sắp rụng ra...Hình như lại sắp bão to rồi...Ôi vườn bưởi...Sao An không nghĩ đến chuyện này sớm hơn chứ? Năm nay nhuận thì giờ này bưởi rụng hết, lại thêm bão nữa...
An khóa vội cửa rồi bắt ngay xe ôm ra bến xe. Phải nhanh lên mới kịp chuyến ô tô cuối cùng về quê...Anh ngồi không yên, áo vẫn còn ướt quá, càng thêm khó chịu...Chiếc đồng hồ điện tử ngấm nước mưa ban chiều đã chết tự khi nào...Bây giờ là mấy giờ...?

Chiếc xe ì ạch bò trong mưa, người trên xe lèn nhau không còn một không gian trống...Mãi rồi An cũng về đến nhà bà. Đây rồi ngôi nhà yêu quý. Hình như có tiếng khóc...Anh chạy xộc vào nhà thấy mẹ anh đang ôm lấy bà. Bà bị trúng gió...Hình như anh đã muộn mất rồi...An chạy ra vườn bưởi. Cây lá xác xơ vì bão. Rồi anh thấy chiếc thúng của bà ở góc vườn. Những quả bưởi cuối cùng còn sót lại dưới gốc cây vẫn nằm chỏng chơ rã rời...Chúng còn đợi bàn tay quen thuộc của An...


Cái này chỉ là phác thảo, để tạm ở đây
Chưa đủ tầm để post vào CVQ
Chị ĐT đừng del bài này nha...Cũng là cảm xúc một ngày mưa...

Tài sản của Trúc Cơ
Trả lời kèm theo trích dẫn
 
Page generated in 0,03835 seconds with 15 queries