Xem bài viết
Cũ 27-07-2013   #16
Ảnh thế thân của Thượng Quan Uyển Nhi
Thượng Quan Uyển Nhi
-=[ Huyền Vũ Bộ Binh ]=-
Gia nhập: 01-10-2005
Bài viết: 565
Điểm: 654
L$B: 35.042
Tâm trạng:
Thượng Quan Uyển Nhi đang offline
 
Muốn cầm máy gọi cho anh hàng trăm lần, nhưng rồi tay em lại khựng lại, những gì anh nói cứ như ngáng chân em, mọi điều, bây giờ đã quá muộn để có thể thay đổi mọi thứ. Anh nói không muốn gặp lại em, cũng không thể làm bạn vì chúng ta không hiểu và cũng không tôn trọng nhau, từng lời nói đó cứ như xoáy vào tim em mỗi ngày, và cũng là một rào chắn rất vững chắc để ngăn em mỗi khi em nhớ anh da diết, em không thể vượt qua nó nữa, em đã vượt qua nhiều điều gai góc để có thể ở bên anh, nhưng những lời anh nói đó, cứ vọng về trong đầu em mỗi ngày, anh nói chúng ta không hợp, anh nói anh đã quá sai lầm khi đưa em về đây, anh nói anh thấy thoải mái khi không có em, anh có biêt từng câu, từng chữ anh nói là một hàng rào ngăn cách chúng ta ngày càng xa hơn, em dù có muốn vượt qua nhưng nó làm em đau, làm em chảy máu, em bật khóc mỗi khi nhớ về những lời nói đó, lời nói sắc hơn lưỡi dao, dù lúc này em muốn gặp anh đến thế nào em cũng không thể làm gì được ngoài việc khóc lóc, em khóc nhiều đến mức anh cũng phát ngán mỗi lần nước mắt em rơi, em không muốn như thế nhưng em biết làm thế nào để ngăn nó lại đây? Em biết làm gì để không khóc đây? Em chỉ có thể mím chặt môi để không bật ra thành tiếng, chỉ có thể nén tiếng nấc nghẹn vào trong lòng, em đâu muốn khóc, em còn sợ ai đó nhìn thấy em khóc, em sợ họ lại hỏi han. Em cứ thu mình một chỗ, em chỉ dám khóc thầm mỗi lúc ngủ cạnh mẹ, em chỉ có thể khóc khi em chạy xe trên đường, bịt khẩu trang, hạ kính mũ, em chỉ có thể khóc khi màn đêm buông xuống, khi em ở một mình... Em không muốn khóc trước mặt anh, vì vậy mà hôm qua gặp anh em đã cố gắng cười, cố gắng thật tự nhiên cho đến lúc về. Và giờ đây em khóc khi em ở một mình, cô đơn trong căn nhà của mình, anh có biết, đã từ lâu, khi em buồn, em khóc, em đều chỉ có một mình, em cũng không muốn khóc trước đứa bạn thân nào, không muốn dựa vào vai ai, vì chẳng ai có thể làm em vơi nhẹ trong lòng, mỗi lúc em và anh có chuyện, em đều âm thầm chịu đựng một mình như thế, và giờ khi chúng ta chia tay nhau rồi, em vẫn cứ phải chịu đựng nỗi đau vô tận này, em không muốn ai biết, kể cả anh, vì anh chẳng còn là của em, và dù anh có biết, anh sẽ chỉ mệt mỏi hơn thôi. Đêm nay em nhớ anh không chịu nổi, nhưng nỗi nhớ đó quá yếu mềm trước những lời sắc bén của anh vọng về, chẳng đủ sức mạnh để phá vỡ rào cản, giữ lại cho riêng em, làm phiền anh liệu được gì? Hay lại chỉ nhận lại những nỗi đau, những lời lẽ lạnh lùng. Vậy thì cứ âm thầm chịu đựng một mình như thế này thì hơn phải không anh? Tìm anh tức là tìm đến nỗi đau, chi bằng đau chừng này thôi, rồi khi qua cơn, em sẽ lại đứng lên và bước tiếp. Anh hãy im lặng như thế này đến phút cuối đời minh anh nhé, dù một lời nào hỏi han của anh thôi, sẽ giống như mũi kim châm vào quả bóng căng hơi, em sợ mình sẽ lại vỡ oà, em không giỏi như anh, dù em có nhắn tin hay nói những lời tha thiết đến thế nào anh vẫn có thể quay lưng đi. Em không giỏi như anh, nhìn thấy em mà có thể xem như không quen biết, cũng không thể không quan tâm đến cuộc sống của em giờ ra sao. Có lẽ em chỉ cần một nửa sự lạnh lùng của anh, em đã chẳng phải ngồi viết những dòng này. Vì em không thể được như anh, đơn giản và dễ dàng, nên anh tặng em hàng rào ngăn cách chắc chắn đó, không cho em tiến đến, giờ em chỉ có thể im lặng thế này, chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Một trong hai người mạnh mẽ, thì mọi việc sẽ thuận lợi được một chút. Em thấy em thật ngu ngốc khi cứ ngồi khóc lóc tiếc thương cho một cuộc tình trong khi ở nơi nào đó, anh vẫn sống vui vẻ, vẫn tiếp tục tìm kiếm cho mình những niềm vui mới, vẫn cười nói và cuộc đời anh vẫn trôi, em khóc làm gì đây, khóc liệu được gì đây? Nhưng em lại không thể ngừng lại, có lẽ cũng vì điều này mà anh muốn rời xa em. Con người mạnh mẽ, bản lĩnh, tự tin của em cứ dần chết đi, muốn khơi lại mà sao khó khăn quá. Em chỉ muốn thoát khỏi những chuyện này thật nhanh, để một ngày nào đó, con người trước kia của em trở lại, em có thể cười thật tươi mà sống tiếp.


Chữ ký của Thượng Quan Uyển Nhi
你是風兒我是沙 纏纏綿綿繞天涯
Nǐ shì fēng er wǒ shì shā chán chán mián mián rào tiānyá
Chàng là gió, em là cát, quấn quýt bên nhau, triền miên tới tận chân trời....

Trả lời kèm theo trích dẫn
 
Page generated in 0,03392 seconds with 15 queries