Chủ đề: Căn Chòi Lá
Xem bài viết
Cũ 24-12-2013   #70
Ảnh thế thân của LSB-NguyenPtit
LSB-NguyenPtit
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Chút xí nữa thôi à!
Gia nhập: 13-09-2006
Bài viết: 1.847
Điểm: 472
L$B: 31.478.054
Tâm trạng:
LSB-NguyenPtit đang offline
 
Hồi trưa, ngồi ăn cơm. Ăn xong. Thằng em nó biểu tui cho chó ăn đi. Tui mới nói là tui làm biếng lắm, với lại nào giờ tui hổng có cho chó ăn. Nó mới phán như thiệt là đáng đời tui, ai biểu tui nào giờ hổng thèm cho cho ăn, nên chó mới nhằm giày tui mà nó cắn, chứ cả nhà nó có cắn giày ai bao giờ đâu à.

Mà thiệt, nhắc tới vụ đó là sôi máu, hổng lẽ đem con chó ra mần thịt cho cả nhà ăn, rồi ngồi dòm, cho đỡ tức. Đôi giày mới mua có 2 tháng chứ nhiêu, dù hổng còn mới keng xà beng, nhưng cũng chắc mẫm, gót chưa mòn, màu chưa phai nhạt. Vậy mà nó nỡ lòng nào cắn rách.

Tui hứng sảng lên mới đáp lời liền ngay sau câu nói của nó luôn là: Ờ, tại mấy người chuyên chơi với chó, chứ tui đâu có chơi chó bao giờ. Rồi cười hề hề.

Nói cho vui vậy thôi, chứ tui thì hổng có ghét gì chó, mà cũng hổng có sùng bái yêu thương chân thành thắm thiết. Những con nào đẹp thì sờ mó tí cho vui thôi, chứ mê thì hổng có mê. Mà có quánh tui biểu tui đem chó về nuôi, tui cũng đành chịu cho quýnh, chứ dặn lòng là không được nuôi chó.

Không phải ghét bỏ gì chó. Ờ đúng, tui đâu có ghét chó. Mà ngặt một điều mũi tui dị ứng với lông chó, lông mèo, đâm ra sờ sờ thì được, chứ ôm hun hít thì chịu chết. Và một điều quan trọng nữa tính tui làm biếng, á chu choa, làm biếng nhớt thây luôn á. Kiểu thằng em út ở nhà nó phán như thầy phán rằng tui mà nằm ở chỗ nào rồi thì hổng ai dám tới nằm chỗ đó nữa. Nó nói chứ nhớt làm biếng của tui nó chảy ra chèm nhẹp, người khác nằm lên sẽ bị lây cái thói làm biếng chảy nước của tui. Coi coi chịu nổi hôn. Em đó nha, chứ tui tưởng nó anh hai tui không đó chớ.

Mà vì làm biếng, nên chăm sóc chó trở thành một công việc hết sức xa xỉ đối với tui. Mà đã nuôi chó thì phải cho nó ăn uống đàng hoàng, lâu lâu cũng phải tắm rửa cho nó gọi là. Chứ nuôi mà bỏ nó lăn lóc, ốm nhom lòi xương ra, tới nỗi mình đi đâu về nó không đủ sức quẩy đuôi mừng nữa thì nuôi làm thì cho tội nghiệp thân xác ra. Rồi hứng lên xáng mấy bạt tai, khùng lên đá nó văng vô vách. Chậc. Khổ lắm đa.

Hôm bữa, nó cắn giày tui vậy chớ tui có dám làm cái gì nó đâu. Chỉ hét mấy tiếng cho bõ tức thôi. Kiểu pà nội cha mầy, tao quánh chết cha mầy nghen mậy, đồ cái thứ chó hà. Rồi dậm chưn, rồi chau mày, rồi nghiến răng, thiếu điều nhảy lên đong đỏng nữa thôi là thành bà chằn lửa luôn á, xong rồi xách đôi giày vô cất làm kỷ niệm. Vậy thôi. Hiền khô hà, chứ có biết làm gì nữa đâu. Đẹp người, mà cũng đẹp nết, đúng vậy rồi còn gì.

Nói tới chó, thì nhớ, hồi đó, hồi thời đại học, tụi bạn học nó hay kéo nhau đi ăn thịt chó, uống rượu chuối hột hoặc rượu bông cúc (tui mê chuối hột hơn, vì bông cúc có mùi gì như nước hoa thanh lan, chịu hổng đặng). Cũng mê lắm. Mê đi theo, mê nhiều chiện, mê giành giựt ôm chai với người ta. Còn thịt chó thì cũng ăn được vậy thôi, chứ hổng có khoái khẩu. Mà ham chơi, ham nhiều chiện nên đi vậy. Tuổi trẻ mà.

Giờ cũng hổng phải là già, nhưng hổng ham đi ăn thịt chó nữa. Dòm mấy con chó mẹ nuôi ở nhà, thấy thương. Kỳ hổm người ta ăn trộm chó trong đêm, người ta tròng dây vô đầu, người ta kéo nó lê theo vết xe từ nhà vô tới trong ngọn, máu tươm những vệt đỏ trên đường. Sáng mẹ không thấy, mẹ tìm. Người đi chợ biểu chớ có thấy vết máu kéo dài tới trong bờ xáng. Mẹ khóc quá trời. Ờ, thôi. Không ăn thịt chó nữa. Vì cũng không mê, nên nói không ăn là không ăn. Ai nhắc tới cũng chẳng thấy thèm. Giờ lại đâm ra thấy thương.

Mấy anh em ở đây biểu chứ mai mốt chia tay làm con chó ăn, bởi bên nhà cũng có gửi mắm tôm sang, thiếu lá mơ, nhưng cũng không đến nỗi nào. Tui nói chứ thôi đi mấy cha nội, ăn thịt heo ngon hơn. Không nên ăn chó, tội lắm. Với lại, ai đời chó mình nuôi mà mần ăn cho được. Nghĩ không có đặng đâu à nha. Gì thì gì, mấy con chó ở đây, mặc dù tui hổng có mang về nuôi, và tui cũng hổng có cho ăn bữa nào, nhưng tui không hài lòng khi biểu là mần thịt tụi nó để ăn đâu nha. Mai mốt không ở đây nữa, thì đem đi cho lại hàng xóm, chứ tuyệt không được mần thịt. Được cái, dân bên này không hẳn đã thương yêu chó kiểu như Tây, cơ bản miếng ăn còn khổ cực, của đâu mà nuôi chó, nhưng họ không bao giờ ăn thịt chó. Biểu ăn thịt chó thì họ trố mắt lên mà nhìn, kiểu như nhìn những con mọi rợ ở phương trời ất ơ nào rơi xuống hổng bằng.

Mà thôi. Theo ý tui như này, nếu đã ghiền thì cố gắng cai, ăn ít lại dần, còn nếu không mê, mà chỉ đi ăn cho có tụ như tui hồi trước, thì nên bỏ luôn cho nhẹ lòng. Vậy đi. Hổng phải tui ép uổng ai, hay đem ý của mình ra áp đặt. Nhưng thấy vậy, nên nói vậy. Ai thấy rằng ờ thằng đẹp trai này nói đúng quá, thì quyết một lời. Còn như thấy là mèn ơi thằng này coi đẹp vậy mà ăn nói khùng điên ba trợn quá ta ơi, thì thôi, coi như tui nói nhảm. Cho vui cả làng. héng


Chữ ký của LSB-NguyenPtit
Đến khi có kẻ xô ta xuống vực, thì lúc đó, ta mới thực sự biết mình chết....
.

Tài sản của LSB-NguyenPtit
Trả lời kèm theo trích dẫn
 
Page generated in 0,03591 seconds with 15 queries