07-06-2007
|
#63
|
|
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Chút xí nữa thôi à!
|
|
|
|
|
Tâm trạng:
|
|
|
Cái cảm giác khó chịu.
Nó đã cố gắng cho lắm vào, để rồi như nhận lấy một tảng đá đè nặng lên vai nó.
Nó cảm giác như bị lừa dối. Người ta đã cố tìm một vật hy sinh? Và phải chăng nó đã là...
Cái cảm giác được như bị. Người ta cho rằng nó đang được. Và nó cũng đã từng cho rằng nó sẽ được, khi nó cố gắng thể hiện, cố gắng gần như hầu hết thời gian rỗi rãi của nó. Và đến khi nó thật sự được, thì nó lại không cảm giác thoả mãn, không có cảm giác vui, ko thấy hạnh phúc chút nào... Mà lại như đang bị, mà bị cái gì ư? cũng chẳng biết. Chỉ biết là nó đã mệt mỏi lắm rồi. Nó đã từng háo hức, nhưng giờ không còn nữa.
Mệt mỏi lắm. Nó chẳng muốn tí nào. Người ta đã bỏ nó lại với nổi chơ vơ và hụt hẫng. Nó không biết. Sự cố gắng của nó lại trở thành một sợi dây trói buộc nó...
Thật sự giờ nó cũng không biết phải làm gì. Trốn tránh ư! Trốn đi đâu khi mà ai cũng biết nó...
Đành cứ thả trôi...
Mệt lắm. Mệt lắm rồi!....
/........và tôi đã không đủ sức để hét lên như tôi đã từng nữa....
|
|
|
|