15-11-2004
|
#90
|
|
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
|
|
|
|
|
Tâm trạng:
|
|
|
Buồn ngủ thật...ngày đầu tiên học triết học...chán,online. Không hiểu sao cái môn này chán thế cơ chứ. Ngủ trên giảng đường e không ổn, vậy là lon ton đi chơi. Hy vọng gặp anh, nhưng cũng chẳng thấy đâu.
Đã nói sẽ không gặp lại anh nữa, nhưng sao khó vậy? Mình muốn gặp anh lắm, muốn được nói chuyện với anh, ở bên anh. Hôm qua mình gặp cô ta. Ngồi giữa bọn họ mình có cảm giác lạc lõng. Và mình có cảm giác không tự tin nữa. Mình đâu thể so sánh được với họ. Mình có là gì đâu....Mình thấy anh phone cho cô ta. Xa lạ. Những lúc ấy mình chẳng có cảm giác đó là anh.Chỉ khi anh ở bên mình, mình mới cảm nhận được đó mới là anh, là người mình yêu thương nhất...Hình như anh đã thay đổi, dịu dàng hơn, ân cần hơn, thành thật với bản thân hơn...hy vọng sẽ tốt...
|
|
|
|