25-05-2009
|
#30
|
|
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
|
|
Mưa hắt hủi một mình em ngồi ôm nỗi cô đơn giá lạnh, anh giờ ở phương trời nào? Có còn nhớ đến người em gái nhỏ thường hay khóc một mình và nghĩ ngợi mong lung.
Mưa nhỏ giọt trải điều khắp mọi nơi, căn gác trọ vắng tanh, chiếc ghế sô pha chéo chân ngồi tư lự, ôm cây đàn ghita nhỏ, nhỏ từng giọt lăn tăn xoáy vào hồn tái tê, điếng lặng. Nỗi nhớ mơ hồ trút lên đôi mắt mồ côi một nỗi buồn vô chừng nông nỗi, si mê.
Mưa tuôn ồ ạt từ mênh mông trút xuống con phố, vỡ òa, lăn tăn từng dòng cuộn chảy. Bong bóng li ti, mưa dầm dề, khoảng trống rỗng mênh mông chật nức, tâm hồn em hòa theo cơn gió lạnh vô thường lùa những trang nhật ký lật tung kỷ niệm ngọt ngào tình yêu thơ dại, chỉ còn nhòe màu mực tím buồn, cánh bằng lăng rũ nát.
Một thoáng bâng quơ, em nghĩ mình đã chết! Chết một cách đớn đau như những giọt mưa vô cảm nhảy từ thiên đường xuống mặt đất thân xác tan nát, để con tim thoát khỏi nỗi cô đơn, buốt giá những chiều mưa dầm đất khách bơ vơ, không người an ủi, chở che, không gì cả em như là hạt bụi vô tri lây lất qua ngày trên đoạn đường đời vô thường ngắn ngủi.
|
|
|
|