09-12-2004
|
#88
|
|
Một ngày Hà Nội,
trời nắng nhưng lạnh. Bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại , dậy. Chẳng biết làm gì. Mẹ hỏi còn tiền không , lắc đầu. Có tiếng xì xoè rằng mẹ mới cho hôm trước cơ mà. Nói vậy nhưng mẹ vẫn để lại tiền kèm theo lời dặn : Nhớ ăn sáng đấy con nhé , đừng có vào mạng nữa , dạo này mẹ thấy con lên mạng hơi nhiều. "Dạ " ran một tiếng rồi đâu vào đó. Hôm nay ăn gì nhỉ? Chẳng biết. Vậy là mình lại vào mạng.
Dạo này thấy chán quá. Nhìn lại bạn bè xung quanh , nhìn lại mình. Rồi cười nhạt. Biết chúng nó còn nhớ đến mình là ai. Sáng , online nhận được tin nhắn của Tidu , vẫn vậy , chẳng bao giờ chịu mail cho mình lấy 1 cái. Mím môi reply lại không quên kèm theo lời trách.
Vào đọc bài của mọi người thấy vô cảm quá. Tối qua Linh bảo thỉnh thoảng vẫn chạy vào web đọc bài của mình, nói rằng thích tất cả những bài mình viết.
Cười. Giả tạo. Vô nghĩa.
Ngày lại qua ngày.
|
|
|
|